World Cup 2026 chứng kiến một nghịch lý thú vị. Argentina vào đến chung kết lần thứ hai liên tiếp. Lionel Messi, ở tuổi 39, vẫn dẫn dắt đội bóng bằng những bàn thắng, những pha kiến tạo và những khoảnh khắc khiến cả thế giới phải trầm trồ. Nhưng chính trên hành trình ấy, người ta cũng thấy một tuyển Argentina ngày càng xấu xí hơn trong mắt khán giả trung lập.
Trận chung kết thua Tây Ban Nha là ví dụ rõ nhất. Không chỉ thất bại 0-1, tuyển Argentina còn để lại hình ảnh xấu xí khi Paredes quật ngã Gavi sau khi trận đấu kết thúc rồi bị thẻ đỏ trực tiếp. Đó còn là những pha tiểu xảo, đẩy người của Simeone, thẻ đỏ của Enzo, rồi thậm chí là chính Messi với pha mách trọng tài dù Cucurella chỉ khẽ lấy tay chạm môi khi nói chuyện.
Căng thẳng, va chạm thô bạo, những pha phạm lỗi cắt vụn trận đấu xuất hiện với tần suất dày đặc. Nhưng đó lại là điều không hề mới với tuyển Argentina trong nhiều năm qua.
Từ World Cup 2022 đến Copa America 2024 rồi World Cup 2026, Argentina luôn được xem là đội bóng có lối chơi rất Nam Mỹ. Tức là họ sẵn sàng dùng mọi tiểu xảo hợp lệ lẫn ở ranh giới luật để giành lợi thế. Emiliano Martinez khiêu khích đối thủ. Cristian Romero nổi tiếng với lối đá quyết liệt. Enzo, De Paul không ngại va chạm hay gây sức ép tâm lý. Otamendi nhiều năm là mẫu trung vệ khiến tiền đạo đối phương phát bực hơn là nể phục.
Không ai cấm tuyển Argentina chơi như vậy. Ngược lại, nhiều người Argentina còn tự hào vì đó là "garra" - tinh thần chiến đấu đến cùng, bất chấp mọi thứ.
Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ là chuyện thắng hay thua. Nó còn là sản phẩm giải trí, là thứ khiến khán giả trung lập bỏ tiền mua gói xem trên truyền hình, thức đêm xem bóng đá và yêu một đội tuyển dù chẳng liên quan gì đến quốc tịch của mình.
Và đây mới là câu hỏi lớn. Nếu một ngày không còn Messi, tuyển Argentina sẽ lấy gì để giữ chân những khán giả ấy?
Trong hơn 20 năm, Lionel Messi gần như là thương hiệu toàn cầu của tuyển Argentina. Rất nhiều người trên thế giới không phải fan Argentina. Họ đơn giản là fan Messi.
Năm 2022, có lẽ phải đến cả tỷ cổ động viên trung lập cầu nguyện cho Messi nâng cúp vàng để khép lại sự nghiệp hoàn hảo. Hình ảnh anh ôm chiếc cúp ở sân Lusail trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất lịch sử World Cup.
Đến World Cup 2026, dù đã 39 tuổi, Messi vẫn tiếp tục tạo ra câu chuyện khiến cả thế giới dõi theo. Từ cú hat-trick vào lưới Algeria, những pha xử lý thiên tài trước Áo, Cabo Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ, hai pha kiến tạo ở bán kết gặp Anh, để một lần nữa đưa Argentina vào chung kết, Messi biến mỗi trận đấu của tuyển Argentina thành một sự kiện toàn cầu.
Người ta xem tuyển Argentina vì muốn chứng kiến thêm một phép màu cuối cùng của thiên tài ấy. Có lẽ ngay cả những người vốn ghét Argentina cũng phải bật TV vì Messi. Đó là sức hút mà không một chiến dịch truyền thông nào có thể tạo ra.
Nhưng sau World Cup này, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Messi rồi sẽ dừng lại. Bóng đá Argentina vẫn sẽ sản sinh ra nhiều tài năng. Họ chưa bao giờ thiếu cầu thủ giỏi. Thứ họ có thể thiếu lại là một biểu tượng mang sức hấp dẫn toàn cầu. Đó là điều họ từng trải qua sau khi Diego Maradona treo giày. Họ mất nhiều năm mới tìm thấy Messi.
Lần này có thể còn khó hơn. Bởi thế giới bóng đá hiện nay cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều.
Lamine Yamal đang trở thành gương mặt mới của bóng đá thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha. Kylian Mbappe vẫn là siêu sao của tuyển Pháp. Jude Bellingham, Jamal Musiala, Erling Haaland... đều mang đến thứ bóng đá giàu tính cống hiến và có sức hút thương mại rất lớn cho mỗi đội tuyển của họ.
Nếu Argentina vẫn giữ nguyên bản sắc hiện nay nhưng không còn Messi làm điểm tựa cảm xúc, họ sẽ đối mặt với một bài toán không hề nhỏ. Khán giả trung lập có thể vẫn tôn trọng họ. Nhưng liệu còn bao nhiêu người thực sự yêu thích?
Bởi người hâm mộ luôn sẵn sàng tha thứ cho những pha phạm lỗi, những màn tiểu xảo hay các cuộc đấu khẩu nếu phía sau là một thiên tài mang đến vẻ đẹp của bóng đá. Messi chính là "tấm vé miễn trừ" ấy. Anh khiến người ta sẵn sàng bỏ qua nhiều điều khó chịu để tiếp tục dõi theo Argentina.
Khi Messi không còn trên sân, mọi va chạm sẽ chỉ đều gây khó chịu, mọi pha câu giờ đều sẽ làm người xem chán nản, mọi màn gây áp lực với trọng tài sẽ chỉ còn khiến người xem mệt mỏi.
Bóng đá đôi khi xuất hiện những đội bóng mang vai kẻ phản diện. Tuyển Argentina hoàn toàn có thể chấp nhận vai diễn đó nếu đổi lại là những chiếc cúp. Nhưng phản diện cũng cần một nhân vật đủ sức khiến khán giả không thể rời mắt. Trong suốt hành trình vừa qua của tuyển Argentina, Messi chính là nhân vật ấy.
Nhưng rồi đến một ngày Messi treo giày, tuyển Argentina còn gì để giữ chân người hâm mộ thế giới?
Linh Đan
