Từ hàng nghìn năm trước, sức kéo của gia súc đã là một phần không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, trong bối cảnh thiếu hụt nhiên liệu, vật tư và điện năng, những "trợ thủ thầm lặng" này lại một lần nữa được nhắc đến như một giải pháp thay thế đáng chú ý.
Điều kiện khó khăn hiện tại của Cuba được cho là tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với giai đoạn "thời kỳ đặc biệt" trong thập niên 1990, khi khủng hoảng kinh tế buộc ngành nông nghiệp phải quay lại với các phương thức canh tác truyền thống. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng sức kéo của động vật – điều lẽ ra không nên bị lãng quên – đang được tái khởi động.
Tại tỉnh Sancti Spíritus, ông Juan José Nazco González, đại diện ngành nông nghiệp địa phương, cho biết chương trình huấn luyện và sử dụng gia súc vẫn đang được duy trì, dù toàn tỉnh hiện có khoảng 6.000 cặp bò kéo. Điều này cho thấy, dù máy móc hiện đại có vai trò quan trọng, sức kéo động vật vẫn là một nguồn lực không thể thay thế hoàn toàn.
Không ai phủ nhận năng suất của máy kéo vượt trội so với một đôi bò. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh thiếu nhiên liệu và dầu bôi trơn, câu hỏi đặt ra không còn là so sánh hiệu quả, mà là khả năng duy trì sản xuất. Giữa một bên là máy móc "đứng im" vì thiếu nhiên liệu và một bên là sức kéo động vật vẫn có thể đảm nhiệm nhiều công việc cơ bản, lựa chọn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cách canh tác truyền thống giải quyết nhiều khó khăn
Trên thực tế, với nhiều nông dân, việc sử dụng trâu bò chưa bao giờ là "lạc hậu". Họ vẫn kiên trì duy trì những phương thức canh tác truyền thống, đảm bảo đất đai được gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch, bất kể điều kiện thời tiết hay nguồn lực. Dù vậy, họ cũng không từ bỏ mong muốn tiếp cận máy móc hiện đại, hệ thống tưới tiêu và các công nghệ tiên tiến.
Nhìn lại quá khứ, trong giai đoạn 1990, nhà nước Cuba từng thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các trung tâm huấn luyện ngựa, xây dựng đội bò kéo, đào tạo người chăn nuôi, cũng như sản xuất các loại cày và công cụ phục vụ canh tác. Bên cạnh đó, các mô hình sử dụng khí sinh học, như bếp đun bằng khí methane tạo ra từ chất thải chăn nuôi, cũng từng được áp dụng rộng rãi.
Tuy nhiên, theo thời gian, khi điều kiện kinh tế cải thiện và quá trình "hiện đại hóa" diễn ra, nhiều kinh nghiệm quý báu đã dần bị lãng quên. Những "di sản" của một thời khó khăn bị phủ lấp, để rồi khi khủng hoảng quay trở lại, ngành nông nghiệp lại phải tìm cách khôi phục.
Thực tế cho thấy, ở những địa phương như Yaguajay (Cuba), nơi có tỷ lệ hơn hai con bò trên mỗi người dân, việc tận dụng nguồn lực sẵn có để ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu không phải là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, với những nơi không có điều kiện duy trì và bảo vệ đàn gia súc, bài toán lại trở nên phức tạp hơn nhiều.
Rõ ràng, vấn đề không còn là những dấu hiệu cảnh báo xa xôi, mà đã hiện hữu trước mắt. Và giải pháp không thể là trông chờ vào may mắn hay "phép màu", mà đòi hỏi những hành động cụ thể, thiết thực.
Trong bối cảnh đó, sức kéo của động vật – dù mang dáng dấp của quá khứ – lại đang cho thấy giá trị thực tiễn trong hiện tại, giúp Cuba phần nào giải quyết khó khăn khi thiếu hụt nhiên liệu.
*Theo Minag
Ngọc Minh
