Người xưa có câu: “Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”. Quan sát đủ lâu, bạn sẽ nhận ra: Diện mạo và vận trình của một người, phần lớn là sự phản chiếu trung thực thế giới nội tâm của họ.
Một người nếu để kiêu ngạo, than phiền và tự ti chi phối tâm trí quá lâu, cuộc sống rất dễ rơi vào trạng thái trắc trở. Ngược lại, những người dường như “mệnh mang phúc tướng”, nhìn kỹ cách họ sống và đối nhân xử thế, hóa ra chỉ là biết tránh xa 3 điều này.
Họ sống vững vàng và có nội lực.
Phúc tướng, thực ra không phải là nét đẹp bẩm sinh, mà là một khí chất toát ra từ bên trong, khiến người khác cảm thấy dễ chịu và muốn đến gần.
1. Không vướng kiêu ngạo
Nhiều người lại vô tình trở nên kiêu ngạo lúc nào không hay.
Chỉ cần thăng chức, tăng lương, cuộc sống khá hơn một chút, không ít người đã bắt đầu kiêu ngạo, nhìn ai cũng thấy thua kém mình. Họ khó lắng nghe, luôn tin rằng mình đúng, mình giỏi nhất.
Kiểu người ấy giống như một cái cây vừa bén được chút nắng đã cố vươn thật cao, để rồi rễ lộ ra ngoài. Chỉ cần một cơn gió lớn, là bật gốc.
Những người kiêu ngạo đi đâu cũng tỏ ra hơn người, nhưng thực ra người khác đã nhìn thấu năng lực của họ, chỉ là không muốn nói ra.
Trong đời sống, người không kiêu ngạo thường biết ngoài mình còn nhiều người giỏi hơn, giữ tâm thế học hỏi và biết lắng nghe, biết ghi nhận công lao của người khác.
Chính sự khiêm nhường ấy giúp họ xây dựng quan hệ bền vững, tiếp nhận thông tin tốt hơn và tiến bộ dài lâu.
Phúc khí, trước hết, ẩn trong chữ “kính”: kính người, kính việc, kính điều mình chưa biết.
Bỏ kiêu ngạo không phải là tự ti, mà là đứng vững trên nền tảng thực chất để nhìn rõ hướng đi của mình.
2. Không sa vào than phiền
Than phiền có thể xem là một thói quen tâm lý tiêu cực kéo dài. Khi việc than vãn lặp đi lặp lại, cuộc sống dễ rơi vào trạng thái trì trệ, khó cải thiện.
Những người thường xuyên than phiền thường có một số đặc điểm chung: Dễ quy nguyên nhân cho hoàn cảnh, có xu hướng trách người khác, cảm thấy số phận thiếu công bằng.
Theo thời gian, tâm lý này khiến họ duy trì trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, không chỉ với bản thân mà cả với những người xung quanh.
Nhiều quan sát trong đời sống cho thấy, những người sống trong tâm thế than phiền thường gặp khó khăn khi theo đuổi mục tiêu dài hạn, hoặc khó duy trì sự ổn định. Nguyên nhân là bởi than phiền không giúp giải quyết vấn đề, mà dễ làm sự chú ý tập trung vào mặt tiêu cực, khiến việc tìm giải pháp trở nên khó khăn hơn.
Ngược lại, những người không sa vào than phiền thường hiểu rõ: việc gì có thể thay đổi thì chủ động hành động, việc gì chưa thể thay đổi thì học cách chấp nhận, và quan trọng là phân biệt hai điều này bằng sự tỉnh táo.
Thay vì để cảm xúc chi phối, người không sa vào than phiền sử dụng năng lượng cho những bước cải thiện cụ thể, hoặc điều chỉnh cách nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn.
Nhờ giữ được trạng thái cân bằng, tâm trí của họ trở nên nhẹ nhõm, ít bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, từ đó mở ra nhiều khả năng và cơ hội trong công việc cũng như cuộc sống.
Phúc khí, theo cách nhìn này, hình thành từ sự “tĩnh”: tâm ổn định, khí hài hòa, hoàn cảnh dần trở nên thuận lợi hơn.
3. Không mắc kẹt trong tự ti
Tự ti có thể hiểu là trạng thái tâm lý khiến con người đánh giá thấp bản thân. Người rơi vào trạng thái này thường cảm thấy mình chưa đủ tốt, thiếu tự tin để nắm bắt những cơ hội tích cực.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ai trong cuộc sống luôn gặp thuận lợi. Ai cũng trải qua thất bại, thiếu sót và những giai đoạn khó khăn nhất định. Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều người chưa kịp hành động đã bị chính sự lo lắng và nghi ngờ của bản thân cản bước. Khi cơ hội xuất hiện, họ do dự, chùn bước và để cơ hội trôi qua.
Tự ti, theo cách này, trở thành rào cản vô hình, hạn chế khả năng quan sát, lựa chọn và hành động của mỗi người.
Có quan điểm cho rằng: tự tin là yếu tố quan trọng để tạo nền tảng cho thành công. Tuy nhiên, không sa vào tự ti không đồng nghĩa với tự cao, mà là sự khẳng định bản thân lành mạnh, dựa trên hiểu biết thực tế về chính mình.
Những người có sự tự tin tích cực thường: Nhận diện được điểm hạn chế nhưng không phủ nhận giá trị bản thân, trân trọng và phát huy điểm mạnh, chấp nhận việc chưa hoàn hảo, đồng thời tin vào khả năng cải thiện.
Nhờ vậy, họ sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận sai sót và học hỏi, bởi hiểu rằng năng lực chỉ được hình thành qua quá trình rèn luyện.
Khi vượt qua tâm lý tự ti, con người tạo điều kiện để tiềm năng được phát huy. Sự tin tưởng vào khả năng của bản thân thúc đẩy hành động, từ đó mở ra những hướng đi mới.
Phúc khí, theo cách nhìn này, hình thành từ “lực” bên trong: nội lực, động lực và sức bền để tiến về phía trước.
Tu dưỡng nội tâm là nền tảng quan trọng
Kiêu ngạo, than phiền và tự ti thường tạo thành một vòng tâm lý khép kín, khiến con người khó phát huy đầy đủ năng lực của mình. Cụ thể:
- Kiêu ngạo dễ khiến con người xa rời thực tế, từ đó có thể gặp trở ngại và nảy sinh bất mãn
- Than phiền làm suy giảm khả năng hành động, lâu dần dẫn đến thiếu tự tin
- Tự ti, nếu không được điều chỉnh, đôi khi biểu hiện thành sự hơn thua hoặc thái độ kiêu căng để che giấu bất an
Tránh 3 trạng thái này thực chất là quá trình điều chỉnh nội tâm một cách chủ động và bền bỉ. Khi con người giảm bớt kiêu ngạo để học hỏi, hạn chế than phiền để giữ sự bình tĩnh, và vượt qua tự ti để củng cố sự tự tin và tinh thần hành động, nội tâm sẽ dần đạt được sự cân bằng.
Nhờ đó, con người trở nên vững vàng, đáng tin cậy hơn trong giao tiếp và cuộc sống, đồng thời dễ nhận được sự hỗ trợ và nắm bắt cơ hội.
Xét cho cùng, phúc khí không đến từ may rủi, mà được hình thành từ cách mỗi người nuôi dưỡng và điều chỉnh đời sống tinh thần của chính mình, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong suy nghĩ và hành vi hằng ngày.
Theo Aboluowang
Mini
