Trong các câu chuyện xã hội truyền thống của Đông Á, hình ảnh người đàn ông lý tưởng thường được định hình bằng ba phẩm chất cốt lõi: sức mạnh, sự kiên trì và lý trí. Chính những đặc điểm ấy giúp họ thích nghi với môi trường cạnh tranh khốc liệt, trở thành trụ cột đáng tin cậy của gia đình và xã hội.
Bởi vậy, một người đàn ông hút thuốc, uống rượu, túng thiếu hay ăn mặc luộm thuộm thường bị đánh giá thấp trong các cuộc cạnh tranh xã hội. Nhưng xét cho cùng, đó vẫn chỉ là những khuyết điểm bề mặt – những thứ có thể thay đổi bằng thời gian, kỷ luật và nỗ lực.
Đáng sợ hơn nhiều là những khiếm khuyết nằm sâu trong cấu trúc tâm lý: đặt sai chỗ tình cảm, buông thả hành vi và đánh giá sai bản chất con người. Những vấn đề này không chỉ là lỗi hành vi, mà phản ánh sự rối loạn ở tầng nhận thức, khả năng tự kiểm soát và phán đoán cốt lõi – những thứ rất khó sửa chữa.
Nếu ví con người như một cỗ máy, thì sự nghèo khó hay luộm thuộm giống như một chiếc xe bám bụi, cạn nhiên liệu: chỉ cần lau sạch và tiếp xăng, nó vẫn có thể tiếp tục lăn bánh. Nhưng khi động cơ hỏng, phanh gãy, thì dù có cố đẩy đến đâu, hành trình cũng không thể tiếp diễn.
Nỗ lực sai chỗ và bi kịch của sự tự thương hại
Theo hiệu ứng phóng chiếu của Freud, con người có xu hướng vô thức gán suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của bản thân lên người khác. Trong đời sống, điều này thường biểu hiện dưới dạng áp đặt giá trị cá nhân, với niềm tin ngây thơ rằng: “Thứ tôi thích cũng là thứ người khác cần.”
Vì thế, nhiều nỗ lực tưởng như chân thành lại trở thành hành vi tự thỏa mãn một chiều. Người đàn ông càng cố gắng, càng hi sinh, nhưng kết quả thu về chỉ là sự thờ ơ – bởi những gì anh ta trao đi không phải điều đối phương mong muốn.
Giống như câu nói quen thuộc trong tình cảm: “Tôi cần một quả táo, không phải một xe tải đầy lê.” Dù bạn mang đến bao nhiêu, nếu không đúng thứ người kia cần, tất cả đều vô nghĩa.
Tống Thanh Thư trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một ví dụ kinh điển. Tài năng, danh giá, tiền đồ rộng mở, nhưng vì tình yêu mù quáng dành cho Chu Chỉ Nhược, hắn phản bội sư môn, chà đạp đạo nghĩa, tự hủy hoại bản thân. Thế nhưng trong mắt Chu Chỉ Nhược, mọi hy sinh ấy vẫn không bằng một sợi tóc của Trương Vô Kỵ.
Hạ mình đến tận cùng không khiến một người nở hoa, mà chỉ khiến họ chìm sâu hơn trong tự thương hại và cô độc.
Bị cuốn vào vòng xoáy nghiện hành vi
Theo thuyết điều kiện hóa hành vi của Skinner, các hành vi gây nghiện bắt nguồn từ những phần thưởng dễ đạt được. Khi phần thưởng trở nên ngẫu nhiên, khó đoán, con người càng dễ rơi vào vòng lặp cưỡng chế.
Cho vay trực tuyến là một ví dụ điển hình. Trên mạng xã hội, một blogger tên Zoe từng chia sẻ câu chuyện của mình: ban đầu chỉ vay vài khoản nhỏ, dễ dàng, nhanh gọn. Dần dần, tổng số tiền vay từ nhiều nền tảng tăng lên 330.000 nhân dân tệ, với lãi hàng tháng vượt 10.000 nhân dân tệ.
Khi không còn khả năng xoay vòng, các nền tảng siết hạn mức, khủng hoảng vỡ nợ bùng nổ. Số nợ ban đầu hơn 30.000 nhân dân tệ nhanh chóng phình to thành 180.000 nhân dân tệ. Người cha hơn sáu mươi tuổi phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí khuân vác ở công trường để trả nợ cho con.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong nhiều năm qua, các bi kịch vay trực tuyến lặp đi lặp lại, và tỷ lệ nam giới rơi vào vòng xoáy này cao hơn đáng kể so với nữ giới.
Nhận thức hạn hẹp và sự đánh giá sai lòng người
Căn nguyên sâu xa khiến nhiều người đàn ông trượt dài nằm ở thiếu tự nhận thức và đánh giá sai bản chất con người. Họ xem thành công của người khác là may mắn, đánh giá thấp nỗ lực phía sau. Họ coi sự quan tâm của người thân là điều hiển nhiên, cho đến khi những mối quan hệ ấy cạn kiệt.
Với lòng tự tôn cao nhưng nền tảng tâm lý yếu, khả năng quản lý cảm xúc kém và kỹ năng giao tiếp non nớt, họ dần phá hỏng cả sự nghiệp lẫn gia đình, rồi tự hỏi vì sao mình bị bỏ lại phía sau.
Sống hai mặt – khắt khe với người khác nhưng dễ dãi với bản thân, cuối cùng chỉ dẫn đến sự cô lập hoàn toàn.
Ứng Hà Chi
