Những "vết sẹo nhựa đường" kỳ lạ dưới đáy hồ
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước tại hồ Memphremagog - dải nước dài 50 km trải dọc biên giới bang Vermont (Mỹ) và tỉnh Quebec (Canada). Những người đánh bắt cá và giới sinh vật học đã không khỏi bàng hoàng khi liên tục kéo lên những con cá nheo Mỹ (brown bullhead) mang trên mình các dấu vết dị thường. Quanh miệng, vây và mắt của chúng xuất hiện những vệt đen sì sần sùi, đóng vảy như thể có ai đó vừa dí nhựa đường nóng chảy vào lớp da trần không vảy của chúng.
Thời điểm bùng phát bệnh vào năm 2012 ngay lập tức dấy lên nghi vấn về một thảm họa môi trường. Chỉ một năm trước đó, siêu bão nhiệt đới Irene đã quét qua khu vực, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Người dân địa phương tin rằng nước lũ đã cuốn hàng loạt hóa chất độc hại từ các bãi rác, tuyến đường giao thông và trang trại nông nghiệp đổ trực tiếp xuống lòng hồ, biến nơi đây thành "đô thị độc hại" gây ung thư cho sinh vật.
Các cuộc khảo sát quy mô từ năm 2014 đến 2017 đã ghi nhận một con số giật mình: khoảng 30% số cá nheo trưởng thành được lấy mẫu đều mang các khối u ác tính. Nhiều khối u ăn sâu vào từng bó cơ dưới da, thậm chí xâm lấn trực tiếp vào não và gan của cá. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là căn bệnh không kết liễu nạn nhân ngay lập tức; nhiều con cá già vẫn sống chung với các khối u khổng lồ qua nhiều năm.
Lời giải kinh hoàng từ bản đồ ADN: Kẻ săn mồi mang tên "dòng tế bào ma"
Để giải mã hiện tượng hàng loạt cá nheo cùng phát triển các khối u giống hệt nhau, Tiến sĩ Julie Dragon - nhà vi sinh vật học và khoa học dữ liệu di truyền tại Đại học Vermont - cùng các cộng sự đã tiến hành phân tích di truyền sâu. Bất kỳ căn bệnh ung thư thông thường nào cũng mang mã di truyền tương đồng với chính cơ thể vật chủ phát sinh ra nó. Nhưng kết quả phân tích mẫu mô tại hồ Memphremagog đã làm các nhà khoa học sững sờ.
ADN từ các khối u hoàn toàn tách biệt khỏi ADN của những con cá mang chúng. Khi dựng cây phả hệ di truyền, toàn bộ các khối u trên những con cá khác nhau lại gom chung về một nhóm duy nhất. Điều này khẳng định một sự thật rợn người: đây là một dòng tế bào ung thư duy nhất - một "kẻ ký sinh" đã thoát khỏi cơ thể của con cá đầu tiên phát bệnh từ rất lâu, tự biến mình thành thể sống độc lập và liên tục xâm chiếm các nạn nhân mới.
Đây là trường hợp ung thư lây truyền tự nhiên đầu tiên được ghi nhận ở loài cá, đồng thời là trường hợp đầu tiên xuất hiện trong một hệ sinh thái nước ngọt. Nó đưa cá nheo Mỹ vào một "clb" cực kỳ hiếm hoi và bất hạnh của tự nhiên - nơi vốn chỉ có quỷ Tasmania, chó và một số loài động vật thân mềm có vỏ.
Mối đe dọa ẩn mình và dấu hỏi về "chất xúc tác" ô nhiễm
Dù cơ chế lây truyền chính xác giữa các con cá vẫn đang được tích cực nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy các khối u rất dễ bị vỡ khi va chạm, giải phóng hàng triệu tế bào ung thư vào môi trường nước để tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
Nhìn lại lịch sử, các ghi chép từ năm 1858 của nhà văn Henry David Thoreau hay các báo cáo sinh học năm 1925 tại Mỹ cũng từng mô tả những con cá nheo bị "bệnh phong đen" tương tự. Điều này gợi ý rằng "dòng tế bào ma" này có thể đã âm thầm tồn tại và lan truyền suốt hàng thế kỷ qua khắp khu vực Đông Bắc Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, cuộc tranh luận khoa học vẫn chưa dừng lại. Nhà bệnh học cá Vicki Blazer (thuộc Cục Khảo sát Địa chất Mỹ) lưu ý rằng ô nhiễm môi trường vẫn có thể là "kẻ tiếp tay" đắc lực. Việc phát hiện nồng độ cao của các kim loại nặng như asen cũng như nhóm "hóa chất vĩnh cửu" PFAS trong cơ thể cá bệnh cho thấy ô nhiễm có thể đã làm suy giáp hệ miễn dịch của cá nheo, mở đường cho dòng ung thư dễ dàng xâm nhập và nhân bản.
Dù các nhà quản lý khuyến cáo người dân không nên sử dụng cá bệnh làm thực phẩm, các dữ liệu hiện tại xác nhận dòng ung thư này chưa gây rủi ro trực tiếp cho con người. Dẫu vậy, phát hiện trên tạp chí Nature đã gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn về những căn bệnh ung thư lây nhiễm đang âm thầm ẩn nấp trong tự nhiên mà con người chưa từng hay biết.
Tham khảo: ZME
Đức Khương
