Nhiều người khi quan sát thế giới động vật thường rơi vào một lối tư duy định mệnh: Chuột sinh ra là để làm mồi cho mèo, linh dương mãi mãi phải chạy trốn trước nanh vuốt của sư tử, và trật tự đó là bất biến bất chấp dòng chảy hàng triệu năm của lịch sử.
Nhưng tạo hóa chưa bao giờ vận hành theo một kịch bản đơn điệu như vậy. Sự tiến hóa không ban phát một đặc quyền vĩnh cửu cho bất kỳ loài nào, và lịch sử tự nhiên đã chứng kiến không ít cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, nơi những sinh vật từng nằm dưới đáy của chuỗi thức ăn bất ngờ vươn lên giành lấy vương miện của kẻ săn mồi đỉnh cao.
Minh chứng vĩ đại và gần gũi nhất cho sự đảo ngôi này không ai khác chính là loài người tinh khôn (Homo sapiens). Lật lại những trang sử khảo cổ cách đây hơn bốn triệu năm, tổ tiên trực hệ của chúng ta - loài vượn người phương nam (Australopithecus) - từng có một quá khứ không mấy oanh liệt.
Họ là những sinh vật yếu ớt, sống trong nỗi sợ hãi thường trực trước các loài thú dữ, mà ám ảnh nhất là loài báo răng kiếm Dinofelis. Trên các mẫu xương hóa thạch của vượn người thời kỳ này, các nhà khoa học vẫn tìm thấy vô số vết cắn chí mạng của Dinofelis, một bằng chứng đanh thép cho thấy con người từng là món mồi ngon của các loài đại miêu.
Thế nhưng, bước ngoặt đã xảy ra khi đại não của con người phát triển vượt bậc. Sự tiến hóa không mang lại cho con người nanh nhọn hay vuốt sắc, mà ban tặng một tư duy sắc bén để sáng tạo ra công cụ. Từ những chiếc bẫy thô sơ cho đến vũ khí hiện đại, mối quan hệ săn mồi đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Ngày nay, những loài họ mèo lớn từng thống trị mặt đất đều đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, và số phận của chúng nằm gọn trong lòng bàn tay của loài sinh vật mà tổ tiên chúng từng săn đuổi.
Nếu câu chuyện của loài người mang đậm dấu ấn của trí tuệ, thì tự nhiên cũng tự thực hiện những cú đổi ngôi thuần túy bằng cơ bắp và giải phẫu học. Hãy nhìn vào bộ Ăn thịt (Carnivora) ngày nay với những loài như hổ, báo, sói, gấu đầy uy vũ. Ít ai biết rằng, cách đây 50 triệu năm, tổ tiên chung của chúng là loài Miacis - một sinh vật nhỏ bé chỉ dài khoảng 30 cm, chuyên trốn chui trốn nhủi trên các cành cây để ăn côn trùng và quả mọng.
Trong kỷ nguyên mà các loài chim ăn thịt khổng lồ và bò sát răng cưa thống trị, Miacis chỉ là một mắt xích mồi yếu ớt. Sự tuyệt chủng của khủng long đã mở ra các khoảng trống sinh thái, tạo điều kiện cho hậu duệ của Miacis là loài chó hoàng hôn (Hesperocyon) dần tăng kích thước, tiến hóa vũ khí và từng bước đưa bộ Ăn thịt lên đỉnh cao quyền lực của muông thú.
Một trường hợp kinh điển khác ghi nhận cú lật kèo ngoạn mục của một loài đơn lẻ là sư tử túi (Thylacoleo carnifex) tại lục địa Úc. Về mặt phả hệ, sư tử túi thuộc bộ Hai răng cửa, tức là họ hàng gần của những loài ăn cỏ hiền lành như gấu Koala hay chuột túi Kangaroo. Khoảng ba triệu năm trước, khi áp lực cạnh tranh giữa các loài ăn cỏ ở Úc trở nên quá khứ tải, tổ tiên của sư tử túi đã chọn một lối đi riêng đầy nổi loạn: Chuyển sang ăn thịt.
Do không có răng lanh của một thợ săn bẩm sinh, loài này đã dị hóa chính chiếc răng cửa vốn để gặm cỏ thành một cặp vũ khí sắc bén, kết hợp với bộ móng vuốt có khả năng co duỗi như mèo. Với trọng lượng hơn 100 kg và lực cắn tương đương một con sư tử đực trưởng thành, sư tử túi đã thống trị tuyệt đối các khu rừng nước Úc suốt hàng triệu năm, biến các loài thú có túi khổng lồ khác thành những nạn nhân xấu số của mình.
Tuy nhiên, dòng chảy tiến hóa không phải là một đường thẳng một chiều hướng tới việc trở thành thợ săn. Đôi khi, việc từ bỏ danh hiệu "kẻ đi săn" để chấp nhận một lối sống "hiền lành" hơn lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất trước sự sàng lọc của tự nhiên.
Gấu trúc lớn, bảo vật quốc gia của Trung Quốc, là một minh chứng đảo chiều ngược lại. Tổ tiên của chúng là loài gấu trúc cổ vốn là một loài ăn thịt thuần chủng. Nhưng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của họ mèo và những biến động khắc nghiệt của thời kỳ băng hà, gấu trúc lớn đã đưa ra một quyết định mang tính sinh tồn: Chuyển dịch 99% khẩu phần ăn sang tre trúc.
Việc "quy ẩn" vào các khu rừng trúc cao sơn không chỉ giúp chúng tránh khỏi các cuộc đụng độ đẫm máu với các loài ăn thịt khác mà còn giúp chúng sống sót vững vàng cho đến ngày nay, trong khi nhiều loài mãnh thú cùng thời đã vĩnh viễn biến mất.
Nhìn lại những thăng trầm của lịch sử tự nhiên, có thể thấy tiến hóa chưa bao giờ thiên vị tư cách của kẻ đi săn hay con mồi. Mục tiêu của tiến hóa không phải là tạo ra một cỗ máy sát thủ hoàn hảo nhất, mà là tạo ra những sinh vật thích nghi tốt nhất với môi trường đương tại. Khủng long từng là bá chủ tuyệt đối với kích thước khổng lồ, nhưng chính sự vĩ đại đó lại khiến chúng bất lực trước thảm họa thiên thạch, trong khi những hậu duệ nhỏ bé của chúng buộc phải thu mình lại để biến thành các loài chim ngày nay.
Rõ ràng, trong canh bạc của tạo hóa, việc bạn là thợ săn hay con mồi không phải là tấm thẻ bài định mệnh. Điều duy nhất có ý nghĩa là bạn có thể tiếp tục tồn tại khi thế cuộc đổi thay hay không.
Tham khảo: Zhihu
Đức Khương
