Thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, sẵn sàng dành 20-30% để đầu tư cho giáo dục, với không ít người, đó đã là một nền tảng tài chính “đáng mơ ước”. Thế nhưng, trong một chia sẻ đang gây nhiều tranh luận trong cộng đồng phụ huynh TP.HCM, một bà mẹ vẫn bày tỏ nỗi lo rất… đời thường: sợ con mình bị lạc lõng, thua thiệt giữa môi trường toàn những gia đình giàu hơn.
Người mẹ cho biết, chị dự định cho con theo học một trường tư thục có mức học phí khoảng 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Với thu nhập hai vợ chồng khoảng 1,1 tỷ đồng/năm, gia đình xác định chỉ nuôi dạy một con, nên khoản chi này “không quá thoải mái nhưng nằm trong khả năng”. Giáo dục là khoản duy nhất mà gia đình “mạnh tay”.
Điều khiến chị băn khoăn không hẳn là học phí mà là môi trường xung quanh con. Theo chị, ở những ngôi trường có mức học phí cao, đa phần gia đình thường có thu nhập gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi nhà mình. Chị sợ con sẽ cảm thấy khác biệt chỉ vì… xe đưa đón không xịn, quần áo không phải hàng hiệu, hay đơn giản là lối sống gia đình không quá “hào nhoáng”.
“Tôi không nghĩ các con có ý phân biệt, nhưng có thể với các con, xe sang hay đồ hiệu là điều bình thường. Khi thấy con mình không có, các con chỉ thấy… lạ thôi, nhưng chính cái ‘lạ’ đó mới đáng sợ”, người mẹ chia sẻ. Một nỗi lo khác cũng được chị đặt ra: liệu con có trở nên ‘sướng quá’ mà thiếu động lực phấn đấu?
Chia sẻ này nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận với nhiều góc nhìn trái chiều. Nhưng điều đáng chú ý là phần lớn ý kiến đều không xoáy vào con số tiền, mà tập trung vào tâm thế của cha mẹ.
“Trẻ con đơn giản lắm. Chỉ người lớn mới tự làm khó mình”
Một phụ huynh có con đang theo học trường tư ở mức học phí tương đương thẳng thắn khuyên: “Trước hết, bạn cần bỏ tư duy tự phân biệt mình đi đã. Trẻ con bây giờ văn minh hơn mình nghĩ rất nhiều”. Người này cho biết gia đình mình thuộc nhóm thu nhập thấp nhất trong trường con học, nhưng chưa từng cảm nhận sự phân biệt, cả từ học sinh lẫn phụ huynh. “Chẳng ai rảnh mà soi xem nhà người khác giàu hay nghèo. Người ta còn bận lo cho con mình".
Một phụ huynh khác kể lại trải nghiệm khá thú vị: con chị từng nói bạn trong lớp “giàu lắm” chỉ vì… có cái giường rộng, hay “nhà giàu” vì nuôi hai con mèo. Với trẻ nhỏ, khái niệm giàu nghèo đôi khi rất ngây thơ, không gắn với xe sang hay đồ hiệu như người lớn vẫn tưởng.
Không ít ý kiến đồng tình rằng, ở bậc tiểu học, sự phân biệt gần như không tồn tại. Trẻ con đánh giá nhau qua việc chơi có vui không, bạn có hiền không, có chia đồ chơi không hơn là qua xuất thân gia đình. Vấn đề theo họ, nằm ở cách cha mẹ truyền cho con góc nhìn về giá trị sống.
“Tôi đi xe máy, con học trường tư. Có hoạt động thì đi nhờ xe phụ huynh khác, mọi thứ vẫn rất bình thường. Quan trọng là tôi nói chuyện với con từ sớm rằng nhà mình không giàu như nhiều nhà khác, và điều đó không có gì xấu cả”, một phụ huynh chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến cảnh báo về áp lực tài chính dài hạn. Một phụ huynh tính toán khá chi tiết: nếu thu nhập khoảng 1,1 tỷ đồng/năm mà dành 20-30% chỉ cho học phí, cộng thêm tiền ăn, hoạt động ngoại khóa, du lịch trường, năng khiếu, giao lưu bạn bè…, rất dễ để tổng chi cho con chạm mốc 40-50% thu nhập gia đình. Khi đó, hai người lớn phải “xoay xở” với phần còn lại, chưa kể rủi ro ốm đau, biến cố công việc hay chi phí tăng dần theo từng cấp học.
“Nuôi con ăn học là câu chuyện 12 năm, thậm chí dài hơn nếu tính cả đại học. Không phải chỉ nhìn vào hiện tại mà còn phải tính đường dài. Trường tốt không chỉ có một lựa chọn”, một ý kiến thẳng thắn.
Ngoài ra, trường học không phải nơi quyết định việc con có ‘sống trong bong bóng’ hay không. Ngay cả ở trường công, vẫn có học sinh giàu - nghèo, giỏi - yếu, hơn thua đủ kiểu. Ngược lại, ở trường tư, không phải cứ học phí cao là trẻ sẽ hư hay thiếu động lực. Môi trường chỉ là một phần, phần còn lại đến từ gia đình và cách cha mẹ đồng hành.
Một bà mẹ có thu nhập tới 2 tỷ đồng/năm chia sẻ: chị vẫn cho con học trường công. Trong mắt con chị, “nhà giàu” là nhà có giường, có tủ nhựa mua 300.000 đồng, hay có áo khủng long mà bạn khác không có. “Trẻ con đơn giản lắm. Chỉ người lớn mới tự làm khó mình”, chị nói.
Từ câu chuyện của bà mẹ TP.HCM, có thể thấy, nỗi lo lớn nhất đôi khi không nằm ở con, mà nằm ở tâm lý của người lớn. Khi cha mẹ luôn ám ảnh về việc mình “kém hơn”, “không bằng ai”, chính sự bất an đó có thể vô tình truyền sang con. Ngược lại, nếu cha mẹ đủ vững vàng, đủ rõ ràng về giá trị gia đình theo đuổi, con trẻ sẽ có nền tảng để tự tin, dù ở bất kỳ môi trường nào.
Đôi khi, điều cần thay đổi không phải là ngôi trường mà là tư duy tự phân biệt chính mình.
Hiểu Đan
