Trong ngày Messi bất lực, tuyển Argentina đã chơi một trận đấu lép vế hoàn toàn trước Tây Ban Nha. Gần như trong cả 120 phút, đội bóng Nam Mỹ không thể chơi bóng theo cách mình mong muốn. Họ bị ép lùi sâu, bị bóp nghẹt không gian và biến thành “khán giả” trong chính trận chung kết World Cup.
Theo thống kê, Argentina chỉ tung ra 3 cú sút trong cả trận và không lần nào đưa bóng trúng đích. Thậm chí, cho đến khi Ferran Torres ghi bàn mở tỉ số ở phút 106, thì ở phía bên kia chiến tuyến, Messi và các đồng đội còn chưa có nổi một pha dứt điểm nào. Đó là một trong những màn trình diễn nghèo nàn nhất lịch sử các trận chung kết World Cup.
Hình ảnh thể hiện rõ sự bất lực của tuyển Argentina là khi Lionel Messi phải chạy đến... mách trọng tài vì Marc Cucurella đưa tay chạm nhẹ vào môi trong một tình huống tranh cãi. Siêu sao 39 tuổi mong muốn cầu thủ Tây Ban Nha bị thẻ đỏ. Nhưng rồi điều đó đã không xảy ra.
Messi hiếm khi làm vậy. Suốt sự nghiệp, anh luôn giải quyết vấn đề bằng trái bóng. Nhưng khi cả đội gần như không thể giữ bóng, không thể triển khai tấn công và không thể tạo ra cơ hội, ngay cả thiên tài cũng chỉ còn biết tìm kiếm một lợi thế nhỏ từ những chi tiết ngoài chuyên môn.
Đó là khoảnh khắc phơi bày sự bất lực nơi tuyển Argentina. Đội bóng của Lionel Scaloni từng khiến cả thế giới ngả mũ ở World Cup 2022 bằng tinh thần chiến đấu và khả năng thích nghi. Nhưng 4 năm sau, trước một tuyển Tây Ban Nha kiểm soát bóng gần như tuyệt đối, Argentina chẳng còn phương án B.
Messi bị cô lập. Julián Álvarez gần như mất hút. Mac Allister, De Paul hay Enzo Fernández đều bị Rodri và Fabián Ruiz bóp nghẹt ở khu trung tuyến. Trong khi đó, Emiliano Martínez phải liên tục cứu thua để giữ hy vọng cho Argentina. Nếu thủ thành này không đủ xuất sắc, trận đấu có lẽ đã khép lại ngay trong 90 phút.
Sự chênh lệch ấy còn thể hiện ở cách hai đội phản ứng khi trận đấu trôi về cuối. Tây Ban Nha vẫn kiên nhẫn chuyền bóng, thay đổi nhịp độ và chờ thời cơ, còn Argentina thì càng đá càng nóng vội.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Leandro Paredes không giữ được bình tĩnh, lao vào xô xát với Gavi. Đó là cái kết buồn cho một đội bóng vốn nổi tiếng bởi bản lĩnh ở những thời khắc sinh tử.
Nhưng điều đáng lo nhất với người Argentina lại nằm ở tương lai. Suốt nhiều năm qua, mỗi khi đội tuyển gặp bế tắc, người ta luôn tin Messi sẽ nghĩ ra điều gì đó. Một đường chọc khe, một cú đá phạt, một pha đi bóng đột biến, hay đơn giản chỉ là khả năng giữ bóng để cả đội có thời gian thở. Ở tuổi 39, Messi vẫn là trung tâm trong mọi kế hoạch của HLV Scaloni. Điều ấy vừa nói lên sự vĩ đại của anh, vừa phản ánh một thực tế rằng tuyển Argentina vẫn chưa tìm được người đủ sức chia sẻ gánh nặng với Messi.
World Cup 2026 có thể là lần cuối Messi xuất hiện ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Nếu điều đó xảy ra, tuyển Argentina sẽ mất nhiều hơn một tiền đạo hay một thủ lĩnh. Họ sẽ mất điểm tựa chiến thuật, mất cầu thủ duy nhất khiến đối phương luôn phải bố trí ít nhất hai người theo kèm, mất người có thể biến một trận đấu bế tắc thành khoảnh khắc thiên tài chỉ bằng một lần chạm bóng.
Bóng đá Argentina chưa bao giờ thiếu tài năng. Sau Messi rồi sẽ có những mũi nhọn khác trên hàng công, nhưng để họ chạm được tới đẳng cấp và tầm ảnh hưởng như Messi là điều gần như bất khả thi.
Trận chung kết World Cup 2026 có lẽ chính là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Khi Messi không còn đủ sức một mình kéo cả cỗ máy tiến lên, tuyển Argentina lập tức trở nên nhỏ bé trước đối thủ mạnh hơn.
Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha không chỉ khép lại giấc mơ bảo vệ ngôi vương. Nó còn mở ra câu hỏi lớn nhất với bóng đá xứ tango: Tuyển Argentina sẽ đá như thế nào trong kỷ nguyên không còn Lionel Messi?
Linh Đan
