Rạng sáng 19-7, hàng nghìn vận động viên xuất phát từ khu vực Nhà hát Đó (dự án Vega City), phía bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu hành trình nối biển với núi. Trên cung đường ấy, mỗi người mang về một câu chuyện - và phần lớn đều bắt đầu bằng những bất ngờ trên đường lên đỉnh núi "Cô Tiên".

View triệu đô trả bằng mồ hôi
Nguyễn Dũng (TP.HCM), một runner đang tập làm quen với trail kể sau giải: "Lần đầu tham gia trail nên xác định tinh thần là đi để trải nghiệm, ai ngờ trả nghiệp luôn... bị chuột rút quá xá là thốn". Anh kể có lúc chỉ muốn ngồi xuống nghỉ, nhưng nhờ "mấy anh chị mới quen cứ động viên: ráng chút nữa, sắp tới rồi" nên lết tiếp từng bước và cuối cùng cũng chạm đích. Tổng kết chuyến đi, anh viết: "Đau chân có thật, chuột rút có thật, nhưng niềm vui cũng thật. Từ người lạ thành đồng đội chỉ sau một cung đường".
Chiến thuật "nhịn trước bung sau" đưa chân chạy đường bằng Võ Minh Vũ (35 tuổi) lọt vào tốp 10 nam cự ly 35km ngay lần đầu "đổi hệ" sang trail. Điều khiến anh Vũ quyết định "sẽ quay lại Nha Trang cùng hội bạn" không phải là thành tích. "Ấn tượng nhất là lúc lên đến đỉnh núi Cô Tiên, chỗ cắm cờ Tổ quốc, nhìn xuống bao quát thành phố. Mọi mệt mỏi như tan biến", anh nói. Khoảnh khắc bình minh ló rạng trên vịnh biển nhìn từ độ cao gần 400m ấy được nhiều runner gọi vui là "góc view triệu đô trả bằng mồ hôi".

Có một điểm mà gần như runner nào cũng nhắc sau giải: cú "chuyển kênh" đột ngột. Vừa chạy êm ru trên đường nhựa ven biển còn ngái mùi muối, ngoặt một cái là runner rơi vào một thế giới khác - lối mòn đầy đá cuội, rễ cây, dốc dựng đứng. Chính cú chuyển bất ngờ mở ra loạt trải nghiệm bất ngờ ngay với cả dân Nha Trang. Đường chạy len qua những xóm nhỏ lưng chừng núi, nơi mấy con chó nằm ườn ra nhìn đoàn người lạ chạy ngang mà không buồn sủa. Đi thêm một quãng là khoảng rừng còn nguyên bóng cây, tiếng ve rộ lên như tấm nền âm thanh của phim. Rồi đột nhiên rừng mở ra, trước mặt là một triền đá trơ trọc, gió biển thổi thốc vào mặt đến rát.

Phần thưởng lớn nhất chờ ở đỉnh, khoảng 5h30 - 6h sáng. Từ độ cao gần 400m, cả vịnh Nha Trang nằm dưới chân bừng sáng. Ánh mặt trời liếm dần từng con phố, các tòa nhà ven biển đổi màu từ xám sang hồng, rồi vàng. "Nhìn xuống lúc ấy tôi tự hiểu cái giá mình phải trả để được nhìn thấy Nha Trang đẹp thế này", Trần Anh Hữu (đến từ Lâm Đồng) chia sẻ.
Những câu chuyện đẹp trên đường chạy
Runner Nguyễn Kiên kể lại về chuyện anh dìu người bạn gặp vấn đề về thị lực suốt chặng leo: "Tình bạn đẹp không phải là luôn đi cạnh nhau, mà là khi một người không nhìn thấy đường, người còn lại sẵn sàng trở thành đôi mắt. Hôm nay mình là người dìu bạn, biết đâu một ngày nào đó chính bạn lại là người dìu mình". Bài đăng kết bằng một câu khiến cả nhóm lặng đi: "Ánh sáng lớn nhất không nằm ở đôi mắt, mà nằm trong ý chí của mỗi con người".

Giữa dòng người đổ dốc ở phố biển sáng hôm ấy, hình ảnh khiến nhiều người ngoái nhìn là một người đàn ông chạy kèm hai đứa trẻ ở cự ly 12km. Anh Dũng Ngô - chủ một tiệm sửa xe ở Nha Trang - dự giải cùng hai "đồng đội đặc biệt": bé Nhật Vượng (8 tuổi) và bé Gia Hân (12 tuổi), cả hai đều lần đầu chạy trail.
Chuyến đi của anh Dũng khởi đầu không suôn sẻ: chuẩn bị thiếu nước cho chặng gần 3km xuyên rừng, cạn năng lượng, rồi chấn thương nhẹ ở gối được đội y tế của ban tổ chức hỗ trợ tận tình. "Đã có lúc tôi thật sự muốn dừng lại, không phải vì không đi được mà vì tinh thần bắt đầu lung lay", anh kể. Người kéo anh đi tiếp, bất ngờ thay, lại là cậu bé 8 tuổi chạy bên cạnh. "Tôi quyết định chạy theo tốc độ của Nhật Vượng, vì nghĩ đi cùng nhau quan trọng hơn về đích thật nhanh. Ai ngờ càng về cuối, chính cậu bé lại là người bứt phá. Một cậu bé không than vãn, không bỏ cuộc, từng bước tiến lên", anh Dũng chia sẻ.

Trưa 19-7, khu vực vạch đích vẫn rôm rả tiếng cười, những người lạ sáng nay giờ hẹn nhau mùa sau, hẹn cả bữa hải sản chiều nay. Trên cao, ba đỉnh Cô Tiên đứng im nhìn xuống - như thể vừa hoàn thành việc: làm khó vừa đủ để mỗi người tìm thấy một phiên bản lì đòn hơn của chính họ.
PV
