Có những cuộc trò chuyện không cần phải đặt câu hỏi quá nhiều. Chỉ cần ngồi yên, lắng nghe, để dòng ký ức của người đối diện tự chảy. Câu chuyện của bác Nguyễn Lâm Đông, sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) – một người lính, một đại tá, một nhà khoa học quân sự, và giờ là một người mê lái xe đường dài, cũng như vậy.
Bác nói chậm, giọng trầm, không lên gân, với đôi mắt sáng rực và khóe miệng luôn mỉm cười. Từng chi tiết trong lời kể đều khiến người nghe thấm thía câu chuyện hơn nửa thế kỷ đầy biến động của đất nước, qua những cung đường mà nếu không từng đi, không từng sống, khó có thể hình dung hết được chiều sâu của nó.
Những con đường đi bằng chân: đi để tồn tại, đi để lớn lên
Cuộc đời của bác Nguyễn Lâm Đông bắt đầu bằng những cuộc di chuyển không có quyền lựa chọn. Sinh năm 1954, bác lớn lên trong bối cảnh đất nước liên tục biến động. Khi mới hơn một tuổi, bác theo mẹ rời Quy Nhơn, tập kết ra Bắc để hội ngộ với bố sau Hiệp định Giơnevơ. Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho một tuổi thơ không có khái niệm “ở yên”.
Từ năm 1965 đến 1970, Hà Nội bước vào những năm tháng bị ném bom phá hoại. Trẻ con thành phố buộc phải sơ tán về nông thôn. Với bác Đông, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm lại chuyển một nơi, học một trường. Mười năm phổ thông, bác học tới chín trường khác nhau tại Võng Xuyên, Hiệp Hòa, Chương Mỹ, Thạch Thất… Những cái tên ấy, ngày nay nhắc lại nghe nhẹ tênh, nhưng khi ấy là cả một quãng đường phải đi bộ từ xã này sang xã khác chỉ để được đến lớp.
Đi bộ là phương tiện chính của tuổi thơ. Không có xe đạp, không có đường nhựa, càng không có khái niệm thuận tiện. Nhưng trong ký ức của bác, những năm sơ tán ấy lại không mang màu u ám. Trái lại, bác nhớ mình đã từng thấy vui, vì được đến những nơi mới, được sống giữa làng quê, được người dân cưu mang như người nhà.
Song song với sự hồn nhiên ấy là những hình ảnh không thể quên: máy bay Mỹ ném bom, người chết vì bom đạn, những trận không chiến diễn ra ngay trên bầu trời. Tuổi thơ của bác được hình thành giữa hai trạng thái đối lập: một bên là sự sống đời thường rất gần, một bên là cái chết luôn hiện hữu.
Đến năm 1970, bác trở lại Hà Nội, học cấp ba Chu Văn An. Nhưng quãng đời học sinh chưa kịp trọn vẹn thì chiến tranh lại gọi tên. Tháng 1/1972, bác nhập ngũ khi mới học xong học kỳ I lớp 10. Cùng đi với bác là 56 học sinh khác. Có những người trong số đó, sau này đi thẳng vào chiến trường Quảng Trị và không bao giờ trở về.
Những năm tháng quân ngũ của bác gắn liền với hành quân – bằng chân. Từ Phùng Khoang hành quân lên Ninh Bình, Hòa Bình, Bắc Kạn. Khi ấy, tất cả đều là đường đất. Hai bên là cánh đồng mênh mông, thị xã Hòa Bình chỉ có duy nhất một con đường nhựa, không một ngôi nhà gạch. Những chặng hành quân dài, mang trên vai 25–30kg quân trang trong khi mỗi người lính chưa đến 50 kg.
Có những cuộc hành quân tưởng chừng không trở về. Bác kể về những lần suýt chết rất bình thản: một chiếc xe tải từ trên đồi lao xuống vì quên phanh tay, một bánh xe lăn từ trên cao rồi cả xe rơi theo, những lần bị kẹp giữa hai xe tải trong khu đóng quân. Sự bình thản ấy không phải vì nguy hiểm ít, mà vì sống quá lâu trong nguy hiểm, con người buộc phải quen.
Bảy năm đóng quân sâu trong rừng Bắc Kạn, rồi những lần quay lại thăm các địa điểm cũ, thăm lại những gia đình từng cưu mang mình, tất cả tạo thành một bản đồ ký ức được vẽ bằng bước chân. Đó là những con đường đi để tồn tại, đi để lớn lên, đi vì không có lựa chọn nào khác.
Những con đường đi bằng xe: đi để nhớ, đi để cảm nhận sự đổi thay
Và rồi, chiến tranh kết thúc. Khi không còn phải đi bằng chân, bác Nguyễn Lâm Đông bắt đầu đi bằng vô lăng. Nhưng sự dịch chuyển trong cuộc đời bác chưa bao giờ dừng lại.
Giờ đây, bác không còn phải đi vì mệnh lệnh. Không còn phải bước theo đội hình. Không còn phải tính từng giờ hành quân. Khi ngồi sau vô lăng, cảm giác ấy đến rất chậm nhưng rất rõ: mình đang được tự chọn con đường cho mình đi.
Sau nhiều năm công tác trong quân đội, bác trở thành đại tá, có bằng tiến sĩ tại Ukraina. Năm 2012, bác mua chiếc Mitsubishi Jolie đời 2003. Đến năm 2016, khi nghỉ hưu, bác bắt đầu tự lái xe đi khắp nơi, không phải để thử thách bản thân, mà để nhìn lại đất nước mình đã từng đi qua bằng đôi chân trần.
Những cung đường thời bình mang đến cho bác một cảm xúc rất khác. Vẫn là Hòa Bình, Bắc Kạn, nhưng không còn là rừng núi hoang vu. Thị trấn Bằng Lũng, nơi năm 1980 chỉ có khoảng 50 nóc nhà sàn của người Tày, không một ngôi nhà gạch nay đã mở rộng gấp nhiều lần, nhà cao tầng san sát. Hòa Bình, nơi từng chỉ có nhà tranh vách nứa, giờ đã là một đô thị thực sự.
Mỗi lần đi qua những nơi ấy, bác không chỉ nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng ký ức. Biết chính xác con dốc nào từng hành quân, khúc cua nào từng đi bộ trong mưa, nơi nào từng đóng quân giữa rừng. Sự phát triển hiện ra rõ ràng đến mức khiến bác xúc động, không phải vì hoài niệm, mà vì cảm giác những hy sinh năm xưa không vô nghĩa.
Chuyến đi để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là A Pa Chải đầu năm 2018. Đường xấu, trời mưa, dốc trơn trượt. Xe bác không thể leo dốc, cả đoàn phải thuê máy xúc kéo qua đoạn đang làm đường. Lên đến đồn biên phòng, lại tiếp tục đi bộ ba tiếng trong mưa rét để chạm tới cột mốc. Bùn lầy, rét buốt, mưa mù mịt, cảm giác khi ấy, theo lời bác, “y hệt lúc hành quân ngày xưa, chỉ khác là không còn mang súng”.
Những chuyến đi khác cũng đầy thử thách: đỉnh Sam Síp với 14 km đường đất ở độ cao 1.500m, xe sôi nước giữa đường; Khau Cốc Chà với 14 khúc cua tay áo liên tiếp, phải tính toán từng cấp số để tránh trôi xe. Có vất vả, nhưng đi qua được là một cảm giác chinh phục rất đã.
Ở tuổi ngoài 70, bác vẫn nhiều lần tự cầm lái xuyên Việt, cùng vợ chinh phục đủ 7 điểm cực trên dải biên giới đất nước. Có những cung đèo phủ kín sương mù, tầm nhìn chỉ còn vài mét trước mũi xe; một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Bạn bè gọi vui chiếc xe 22 năm tuổi của bác là “con La già”, nửa đùa nửa thật: “Ông già 70 tuổi này thật liều mạng khi dám lái con La già 22 năm phượt đường miền núi”.
Kỷ lục cá nhân của bác là hành trình gần 800 km trong một ngày: 7 giờ sáng rời Đà Nẵng và 22 giờ đêm chạm Hà Nội, vào năm 2024 khi bác đã bước qua tuổi thất thập. Không dừng lại ở những cung đường trong nước, bác còn tự lái xe sang Lào 10 ngày, Campuchia 7 ngày. Có lần xe trục trặc giữa đường ở Lào, nhưng đi đến đâu bác cũng gặp đồng hương sẵn lòng hỗ trợ. Với bác, đó là niềm vui giản dị: cảm giác người Việt hiện diện ở khắp nơi và sự gắn kết dường như không bị giới hạn bởi biên giới địa lý.
Chiếc Jolie mà bác sử dụng không phải một mẫu xe mới. Ngược lại, đó là một chiếc xe đã đi cùng bác nhiều năm, đủ cũ để người ngoài phải dè chừng, nhưng đủ bền để bác đặt trọn niềm tin. Bác nói, xe cũng như con người, muốn đi đường dài thì phải được hiểu. Suốt nhiều năm, bác chỉ gửi xe ở một gara duy nhất. Không phải vì tiện, mà vì “càng sửa nhiều thì thợ càng hiểu xe, càng hiểu thì xe càng ít phản bội mình”. Trước mỗi chuyến đi xa, xe luôn được kiểm tra kỹ lưỡng, thay thế những chi tiết cần thiết, không chờ đến lúc hỏng mới xử lý.
Với bác, an toàn là nguyên tắc không thể thỏa hiệp. Hệ thống lái và phanh luôn được ưu tiên hàng đầu. Khi đi đường đèo núi, bác hầu như không rà phanh liên tục mà chủ động kiểm soát tốc độ bằng số, chỉ đệm phanh khi cần vào cua. “Cứ đi chậm lại một chút, là giữ được cả chuyến đi,” bác nói. Ngay cả trên cao tốc, thứ bác nhắc nhiều nhất không phải tốc độ, mà là khoảng cách an toàn, thứ mà theo bác, nhiều người trẻ đôi khi quên mất.
Những kỹ năng ấy không đến từ bản năng, mà được tôi luyện qua nhiều năm quân ngũ: từ một người lính bộ binh, bác được đào tạo thành kỹ sư thông tin vô tuyến, từng làm tiểu đoàn phó kỹ thuật bảo đảm khí tài trên hàng chục xe quân sự, rồi trở thành tiến sĩ, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cả một đời đi qua chiến trường và giảng đường, bác vẫn giữ một nguyên tắc giản dị: kỷ luật sau tay lái là cách trân trọng hành trình và mạng sống.
Gia đình không ngăn cản những chuyến đi của bác. Có lẽ bởi ai cũng hiểu, với bác Nguyễn Lâm Đông, đi không phải là sở thích nhất thời, mà là bản chất của cả một đời người. Từ những năm tháng sơ tán, hành quân, đến những cung đường thời bình, cuộc đời bác chưa từng đứng yên.
Bác nói mình thích đi vì cầm tinh con Ngựa. Nhưng có lẽ sâu xa hơn, bởi cả cuộc đời bác đã ngầm hiểu rằng: đi là cách để tồn tại, và khi hòa bình đến, đi là cách để cảm nhận trọn vẹn giá trị của cuộc sống.
Xuân Bính Ngọ 2026 đã đến, thêm một cái Tết của người tuổi Ngựa đã đi gần trọn một vòng đất nước. Và nếu còn đủ sức khỏe, bác vẫn sẽ tiếp tục đi, chậm rãi hơn, cẩn trọng hơn, nhưng chưa bao giờ dừng lại.
Cuối câu chuyện, bác gửi lời chúc những người thích đi phượt một năm mới an toàn, chuẩn bị kỹ xe cộ, lên kế hoạch cẩn thận. Bởi sau tất cả những bước chân, những vô lăng, điều quan trọng nhất vẫn là trở về.
Xuân Bính Ngọ 2026, chúc bác thêm nhiều chuyến đi bình an, và thêm nhiều con đường để nhớ.
Ảnh: Cấn Hưng
Hiếu Nguyễn
