ÝVừa bước qua tuổi 60, lẽ ra bà Lưu (Trung Quốc) đã có thể an hưởng tuổi già, vui thú điền viên. Thế nhưng thực tế cuộc sống của bà lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi ngày, bà phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu bữa sáng, đưa cháu đi học, sau đó quay về giặt giũ, đi chợ. Đến tối muộn, bà vẫn phải lúi húi trong bếp nấu cơm đợi con trai và con dâu đi làm về.
Có hôm trái gió trở trời, người không khỏe nên bà dậy muộn, con dâu đã cằn nhằn trong bếp: "Mẹ có gì sao không nói sớm, giờ muộn học của cháu thì tính sao?". Con trai bà, ngoài miệng thì vẫn nói "Mẹ vất vả rồi", nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề cập đến tiền sinh hoạt phí, cũng chưa từng đưa bà đi chơi lấy một lần.
"Tôi cảm giác mình giống như một người giúp việc trong chính ngôi nhà của chúng. Không lương, không được than vãn, lại còn phải luôn tươi cười", bà Lưu nói, đôi mắt ngấn lệ.
Câu chuyện của bà Lưu thực tế không hề hiếm gặp. Rất nhiều người già vất vả cả đời nuôi con khôn lớn, chỉ mong ngày con thành gia lập thất để được ngơi tay. Nhưng thứ họ nhận lại không phải là sự an nhàn, mà là một vòng xoáy "cơm áo gạo tiền" mới: Chăm cháu, làm việc nhà, vừa tốn tiền vừa tốn sức mà chẳng được ghi nhận.
Con cái vẫn gọi một tiếng "Mẹ", nhưng lại mặc nhiên coi cha mẹ là "công cụ toàn năng" phục vụ 24/7. Đây chính là một thực trạng đang ngày càng phổ biến mang tên: "Hiếu thảo giả tạo".
1. Miệng nói lời hay, tâm tính toán thiệt hơn: Còn đau lòng hơn cả nạn "ăn bám"
Nhiều người lên án gay gắt nạn "ăn bám" (những người trưởng thành nhưng lười lao động, sống dựa vào cha mẹ). Tuy nhiên, sự "hiếu thảo giả tạo" còn tinh vi, phổ biến và gây tổn thương sâu sắc hơn nhiều.
Nhóm người này không trắng trợn đòi tiền bạc, mà họ nhân danh hai chữ "hiếu thảo" để buộc cha mẹ phải tự nguyện hy sinh.
Họ thường nói: "Vợ chồng con bận quá, giao cháu cho mẹ là yên tâm nhất". Nhưng đến cuối tuần, vợ chồng thảnh thơi tận hưởng thế giới riêng, còn cha mẹ già vẫn không có lấy một phút ngơi nghỉ.
Thậm chí, có người còn khéo miệng nhưng đầy toan tính: "Mẹ thương cháu nhất mà đúng không?" "Mẹ về hưu rồi, ở nhà rảnh rỗi cũng buồn chân buồn tay." "Tụi con đang gánh nợ mua nhà, mẹ giúp tụi con qua giai đoạn khó khăn này, đừng mong gì tiền nong lúc này nhé."
Đây đâu phải là hiếu thảo? Rõ ràng là sự ràng buộc bằng đạo đức. Người già ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đầy chua xót. Nhiều đêm ngồi một mình ngoài ban công, họ càng nghĩ càng tủi thân, nhưng nói ra thì con cái khó chịu, không nói thì sinh bệnh trong lòng.
2. Hiếu thảo không phải là tấm bình phong để "sai khiến" cha mẹ
Bà Trần là một ví dụ điển hình. Bà đã giúp con gái chăm sóc cả 3 đứa cháu. Từ khi đứa đầu lòng ra đời, bà chưa từng rời cháu nửa bước. Việc lớn việc nhỏ trong nhà, bà đều tranh làm hết.
Có lần, bà muốn về quê ít hôm để nghỉ ngơi, con rể lập tức tỏ thái độ: "Chúng con bận tối mắt tối mũi, mẹ về quê thì ai lo cho tụi nhỏ?".
Bà Trần đỏ hoe mắt: "Mẹ là mẹ của các con, hay là người ở của cái nhà này?".
Mỉa mai thay, những đứa con "hiếu thảo giả tạo" này lại rất biết cách diễn trước mặt người ngoài. Trên mạng xã hội, họ đăng ảnh kèm lời lẽ mùi mẫn: "Cảm ơn mẹ yêu đã vất vả vì chúng con". Ngày lễ tết, họ đưa cha mẹ đi ăn một bữa rồi vỗ ngực tự hào: "Chúng tôi rất hiếu thảo".
Nhưng khi cha mẹ ốm đau bệnh tật cần người chăm sóc, họ lại lảng tránh, hiếm khi hỏi han cha mẹ thực sự khỏe không. Với họ, đáng sợ nhất không phải là bất hiếu ra mặt, mà là dùng vỏ bọc "hiếu thảo" để che đậy sự bóc lột sức lao động của đấng sinh thành. Họ lợi dụng sự mềm lòng của cha mẹ, khiến người già càng giúp càng mất đi ranh giới, càng giúp càng lạnh lòng.
3. Kiểu hiếu thảo mang tên: "Mẹ không làm thì ai làm?"
Trong nhiều gia đình, người già không có tiếng nói, đặc biệt là chuyện chăm cháu. Ban đầu, họ nghĩ chỉ giúp 1-2 năm, ai ngờ kéo dài đằng đẵng 5-8 năm, thậm chí đến khi cháu vào tiểu học vẫn phải tiếp tục "cày cuốc".
Bà Lý, có lần bị cảm cúm nặng, bà nói với con trai: "Mẹ mệt quá, mấy hôm nay các con xin nghỉ phép tự trông cháu được không?". Cậu con trai thản nhiên đáp: "Mẹ không làm thì nhà này ai làm?".
Câu nói như nhát dao cứa vào tim bà. Bà không phải không muốn giúp, mà là đã quá lâu rồi không ai hỏi bà có mệt không, có muốn nghỉ ngơi không. Bà chỉ mong lúc ốm đau nghe được câu: "Mẹ nghỉ đi, để chúng con lo".
Logic "Mẹ không làm thì ai làm" thực chất là sự ích kỷ và vô trách nhiệm của con cái. Họ không coi cha mẹ là những cá nhân độc lập cần được nghỉ ngơi, mà coi họ là "lốp xe dự phòng" của gia đình, dùng đến khi nào mòn vẹt thì thôi.
4. Sự im lặng đau đớn: Khi người già không dám nói thật
Điều đáng sợ của "hiếu thảo giả tạo" là nó khiến người già không dám bộc lộ cảm xúc thật. Họ sợ nói ra sẽ bị con cái ghét bỏ, sợ gia đình bất hòa.
Một cụ bà từng tâm sự với hàng xóm: "Con dâu tôi gần như chẳng bao giờ chăm con, toàn tay tôi lo hết". Không ngờ chuyện đến tai con dâu, cô ta lập tức dằn mặt: "Mẹ thấy ấm ức thì thôi, để con thuê người ngoài, khỏi phiền mẹ".
Lời nói nghe có vẻ tự lập, nhưng lại khiến bà cụ thêm đắng lòng. Bà không phải không muốn chăm cháu, bà chỉ cần một lời thấu hiểu, chứ không phải thái độ "một là làm, hai là im miệng".
Rất nhiều người già đang sống như đi trên dây, không dám than vãn, không dám bất mãn. Sự im lặng của họ không phải là biểu hiện của hạnh phúc, mà là sự bất lực. Muốn nói nhưng không ai nghe, muốn nghỉ ngơi lại sợ mang tiếng ích kỷ.
Lời kết:
Hiếu thảo thực sự là làm cho cha mẹ cảm thấy nhẹ lòng và an yên. Hiếu thảo không phải là sắp đặt cuộc đời cha mẹ theo ý mình để phục vụ cho lợi ích của bản thân, mà là trao cho họ quyền được lựa chọn và tự do tận hưởng cuộc sống.
Đừng để sự phụng dưỡng biến tướng thành gánh nặng, đừng để tình thân trở thành sợi dây trói buộc tuổi già của cha mẹ.
Minh Châu (Nguồn: Sina)
