Trong đời sống hằng ngày, không ít người đùa rằng: muốn sinh con thông minh thì phải “lấy vợ giỏi”. Câu nói tưởng chỉ là chuyện vui quán cà phê, nhưng thực tế lại chạm đến một chủ đề khoa học nghiêm túc: trí thông minh của trẻ có thật là quyết định hoàn toàn bởi người mẹ?
Nghiên cứu đăng trên tạp chí Psychology Spot (Úc) trước đây chỉ ra: gene thông minh nằm trên nhiễm sắc thể X và mẹ mang hai nhiễm sắc thể X nên con nhận gene thông minh từ mẹ nhiều gấp 2 lần từ bố. Ngoài ra, ngay cả khi người bố truyền một số gene thông minh của mình sang cho con, thì những gene này cũng không hề hoạt động.
Một nghiên cứu khác do các nhà khoa học Mỹ thực hiện, phỏng vấn 12.686 người ở độ tuổi 14-22 tính từ năm 1994 trở về đây cũng có kết quả tương tự. Những câu hỏi của các nhà nghiên cứu tập trung vào chỉ số IQ của trẻ, tình trạng giáo dục và kinh tế xã hội. Và họ thấy rằng cách dự đoán trí thông minh của con tốt nhất là dựa vào chỉ số IQ của mẹ.
Tuy nhiên, cách diễn giải như vậy bị nhiều nhà khoa học cảnh báo là quá đơn giản hóa vấn đề.
Các nghiên cứu di truyền hiện đại cho thấy trí thông minh không phụ thuộc vào một vài gene riêng lẻ mà liên quan đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn biến thể gene khác nhau, phân bố ở cả cha và mẹ. Việc gán toàn bộ “công lao” cho người mẹ hay “phủ nhận” vai trò của người cha là không chính xác.
Một nghiên cứu quy mô lớn thực hiện ở Mỹ, theo dõi hơn 12.600 người từ 14 đến 22 tuổi trong nhiều năm, cho thấy IQ của mẹ có mối tương quan khá mạnh với IQ của con. Nhưng phân tích sâu hơn cho thấy cả cha và mẹ đều đóng góp đáng kể. Hệ số tương quan IQ giữa cha – con và mẹ – con đều dao động quanh mức 0,4; tức là không có chuyện mẹ quyết định tất cả.
Mẹ có vẻ “nhỉnh” hơn đôi chút nhưng không phải vì phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, mà chủ yếu vì: mẹ thường là người gần gũi trẻ hơn trong những năm đầu đời, môi trường nuôi dưỡng, giao tiếp, trò chuyện, đọc sách… ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển trí tuệ, yếu tố văn hóa khiến vai trò giáo dưỡng của mẹ thường rõ nét hơn
Bên cạnh di truyền, các nhà khoa học khẳng định chỉ 40-60% trí thông minh đến từ gene, phần còn lại phụ thuộc môi trường: dinh dưỡng, giấc ngủ, giáo dục, trò chơi trí tuệ, trải nghiệm xã hội, cảm xúc an toàn trong gia đình…
Một yếu tố thú vị khác là thứ tự sinh. Dữ liệu từ 400.000 thanh niên Hà Lan sinh giai đoạn 1944–1947 cho thấy người con cả thường có điểm IQ cao hơn các em. Tuy nhiên, các chuyên gia lý giải không phải vì gene khác nhau, mà vì con đầu thường được cha mẹ đầu tư thời gian và kỳ vọng nhiều hơn, sớm phải tự lập và chăm sóc em, những điều góp phần rèn luyện tư duy.
Ở chiều ngược lại, người cha cũng không hề “vô can” trong trí thông minh của con. Nhiều nhóm gene về cảm xúc, khả năng trực giác, sự liều lĩnh tích cực, động lực chinh phục… lại chịu ảnh hưởng mạnh từ bố và chính những yếu tố này cũng là “mảnh ghép” quan trọng tạo nên thành công trí tuệ.
Tóm lại:
Đừng nghĩ chỉ cần “chọn vợ giỏi” là sinh ra con thông minh. Trí thông minh là kết quả tổng hòa của di truyền từ cả cha và mẹ, cộng thêm môi trường giáo dục, tình yêu thương và điều kiện sống.
Có lẽ câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi ban đầu là: Muốn con thông minh, không chỉ “chọn vợ giỏi”, mà tốt nhất là cả bố lẫn mẹ cùng cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, và cùng tạo cho con một môi trường giàu kích thích trí tuệ, cảm xúc và sự an toàn.
Vì sau tất cả, gene chỉ trao “hạt giống”. Việc hạt giống đó nảy mầm và lớn lên thế nào lại nằm trong tay… chính chúng ta.
Hiểu Đan
