Tờ Economic Times (Ấn Độ) ngày 4/9 đưa tin, vào tháng 8/2010, quân đội Thái Lan đã lấy 25 chiếc xe tăng chiến đấu cũ mua từ Trung Quốc và nhấn chìm chúng xuống vùng biển Vịnh Thái Lan, gần tỉnh Narathiwat của nước này.
Theo bản tin của hãng thông tấn Al Jazeera (Qatar) về sự kiện này vào thời điểm đó, những chiếc xe tăng đã bị nhấn chìm cùng với 273 toa tàu hỏa cũ và 198 xe chở rác đã bị loại bỏ nhằm tạo ra các ngư trường mới. Ý tưởng này nảy sinh khi ngư dân địa phương ở miền nam Thái Lan phàn nàn với Hoàng hậu Sirikit (1932–2025) về việc sản lượng cá sụt giảm sau nhiều thập kỷ đánh bắt quá mức.
Bản thân quân đội Thái Lan cũng không quá mặn mà với số xe tăng này: chúng được mua lại từ Trung Quốc vào năm 1987 với giá ưu đãi và đã bị loại biên vào năm 2004, theo thông tin từ tờ Bangkok Post. Việc nhấn chìm chúng là một cách để tái sử dụng nguồn thép không còn được dùng đến.
Hệ sinh thái biển nào đang tồn tại ở đó?
Theo Economic Times, nhiều năm sau, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Ramkhamhaeng ở Bangkok đã lặn xuống vùng biển này để đánh giá sự phát triển của sinh vật biển.
Được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quốc tế Ramkhamhaeng với tiêu đề "Cái nhìn đầu tiên về thành phần loài cá tại hai khu vực rạn san hô nhân tạo ở tỉnh Narathiwat, Thái Lan", kết quả nghiên cứu của họ đã ghi nhận 53 loài cá thuộc 21 họ khác nhau đang sinh sống trên các xe tăng và toa tàu bị nhấn chìm gần đó. Cá hồng (snapper) là nhóm đa dạng nhất với bảy loài, tiếp theo là cá thia (damselfish) và cá bàng chài (wrasse), mỗi nhóm có bốn loài.
Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các xe tăng (với cấu trúc kín) là nơi trú ngụ của những đàn cá lớn hơn đáng kể so với các toa tàu (có cấu trúc hở). Các loài cá có giá trị thương mại như cá hồng (snapper) và loài cá mó đầu gù (humphead parrotfish) – vốn đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp – đã được tìm thấy trong cấu trúc rạn san hô nhân tạo này.
Tại sao thép lại có tác dụng gần giống san hô?
Theo các nhà khoa học, cá không quá kén chọn về hình dáng nơi ở của chúng. Điều chúng quan tâm là có một bề mặt vững chắc để tảo và hàu bám vào phát triển làm nguồn thức ăn, cũng như có những khoảng trống để ẩn nấp trước kẻ săn mồi.
Một nền đáy cát bằng phẳng không mang lại những đặc điểm này.
Khi một cấu trúc bị chìm xuống biển bắt đầu được bao phủ bởi các sinh vật biển, cá nhỏ sẽ tìm đến kiếm ăn; và ngay sau đó là sự xuất hiện của các loài cá lớn hơn.
Theo Economic Times, ý tưởng nhấn chìm tàu thuyền, toa tàu và thậm chí cả các cấu trúc bê tông đã được thử nghiệm thành công trong nhiều năm tại các quốc gia như Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ nhằm khôi phục ngư trường trên những vùng đáy biển vốn trống trải.
Điều này khiến cho tuyên bố của người dân địa phương về việc sản lượng đánh bắt tăng lên trở nên đáng tin cậy hơn, mặc dù chưa có nghiên cứu độc lập nào đo lường mức độ gia tăng này tại Narathiwat.
Ý nghĩa biểu tượng
Economic Times đưa tin, điều khiến các rạn san hô nhân tạo tại Narathiwat trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hiệu quả thực tế do chúng mang lại, mà còn ở ý nghĩa biểu tượng của chúng: các khí tài quân sự đã được tái sử dụng để khôi phục sinh kế cho người dân.
Chương trình tạo rạn san hô quy mô lớn hơn trong khu vực – vốn đã được triển khai từ trước năm 2008 với sự đóng góp các đoạn đường ray và ống bê tông từ ngành đường sắt và cơ quan quản lý đường bộ của Thái Lan – đã có thêm một dấu ấn nổi bật được truyền thông đặc biệt chú ý: sự kiện nhấn chìm các xe tăng vào năm 2010.
Đối với những gia đình ngư dân từng cầu cứu Hoàng hậu Sirikit, kết quả đạt được là họ có thể dễ dàng đánh bắt cá ở vùng gần bờ hơn mà không cần đến tàu thuyền lớn hay phải vươn khơi xa.
Economic Times nhận định, đôi khi, giải pháp tối ưu chẳng cần đến công nghệ mới mẻ nào cả; tất cả những gì cần thiết chỉ là một đầu óc biết quan sát những thứ đang bị bỏ không và suy ngẫm xem chúng có thể trở thành điều gì khác biệt.
Duy Nguyễn
Theo Economic Times
