Sáng sớm ngày 11/9/2001, tôi lần đầu nhìn thấy Tổng thống George W. Bush khi ông đang chạy bộ quanh một sân golf ở Florida.
Là một trong hai phóng viên Reuters đi cùng Tổng thống Bush ngày hôm đó, Steve Holland được cử đưa tin về một sự kiện vốn được dự kiến diễn ra như thường lệ: Ông gặp gỡ các em học sinh để giới thiệu những chính sách giáo dục của mình. Khi ấy, ông mới làm Tổng thống Mỹ chưa đầy 8 tháng.
Nhưng chỉ trong vài giờ sau đó, ông Bush, một tổng thống còn khá ít kinh nghiệm, đã phải đối mặt với cuộc tấn công khủng khiếp nhất trên đất Mỹ kể từ Trân Châu Cảng năm 1941.
Bi kịch 11/9 của nước Mỹ
Bi kịch xảy ra khi Tổng thống Bush đến thăm trường tiểu học Emma E. Booker ở Sarasota, Florida. Trong lúc ông gặp gỡ giáo viên và học sinh, phóng viên Reuters có mặt tại một trung tâm báo chí gần đó dành cho giới truyền thông.
Tất cả theo dõi truyền hình trực tiếp cảnh khói bốc lên từ một trong hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Một chiếc máy bay vừa đâm vào tòa nhà. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là một tai nạn.
Nhưng ngay trước mắt họ, một chiếc máy bay thứ hai lao vào tòa tháp còn lại.
Lúc đó, ông Bush đang ở trong trường, đọc sách cho các em nhỏ. Máy quay ghi lại vẻ sững sờ trên gương mặt ông khi một trợ lý Nhà Trắng bước vào lớp học và ghé tai báo tin về chiếc máy bay thứ hai: "Nước Mỹ đang bị tấn công."
Đến cuối tuần, ông Bush đã trải qua nhiều trạng thái cảm xúc khi đối mặt với những sự kiện làm thay đổi cả nhiệm kỳ tổng thống của ông và nước Mỹ: kinh hoàng, giận dữ trước các vụ tấn công, đau đớn và rơi nước mắt trước những mất mát, rồi đưa ra những lời tuyên bố cứng rắn rằng những kẻ đứng sau vụ việc sẽ phải trả giá.
Cựu Tổng thống Bush, hiện 80 tuổi, dự kiến tham dự buổi lễ vào thứ Sáu 11/9 để tưởng niệm 25 năm vụ tấn công tại Ground Zero ở New York. Tối thứ Tư 9/9, ông đã chia sẻ những suy nghĩ về ngày 11/9 tại thư viện tổng thống của mình ở Dallas. Tại đây cũng trưng bày 16 bức tranh do chính ông vẽ, tái hiện lòng dũng cảm và sự hy sinh trong ngày hôm đó.
"Rõ ràng là... thế giới đã thay đổi," ông Bush sau này nói trong chương trình "60 Minutes II" của CBS.
Trong phần còn lại của nhiệm kỳ, Tổng thống Bush dành nhiều nỗ lực để ngăn một cuộc tấn công tương tự xảy ra lần nữa. Các vụ không tặc đã cho thấy những lỗ hổng trong hệ thống an ninh, dẫn đến việc tăng cường các biện pháp bảo vệ tại sân bay và các tòa nhà công cộng ở Mỹ.
Nước Mỹ bối rối
Ngay sau khi các vụ không tặc xảy ra, lực lượng an ninh lập tức tìm cách đưa Tổng thống Bush đến nơi an toàn. Khi ông được đưa lên chuyên cơ Air Force One để rời Florida, mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra dần trở nên rõ ràng.
Hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng. Một chiếc máy bay thứ ba đâm vào Lầu Năm Góc, khiến 64 người trên máy bay và 125 người trong tòa nhà thiệt mạng.
Chiếc máy bay thứ tư lao xuống một cánh đồng ở Shanksville, Pennsylvania, sau khi các hành khách chống trả những kẻ không tặc. Toàn bộ 44 người trên máy bay thiệt mạng.
Sự hoảng loạn bao trùm Washington. Những cột khói bốc lên từ Lầu Năm Góc khiến người ta lo sợ có thể xảy ra thêm các vụ đánh bom xe. Nhà Trắng được sơ tán. Các nhân viên Cơ quan Mật vụ thậm chí yêu cầu những nữ nhân viên đi giày cao gót cởi giày để có thể chạy nhanh hơn.
Ông Bush dành cả ngày trên Air Force One, bay khắp đất nước. Điểm dừng đầu tiên là căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana, sau đó ông tới căn cứ không quân Offutt ở Nebraska.
Sau này, ông thúc đẩy việc cải thiện hệ thống liên lạc trên Air Force One, sau khi gặp khó khăn trong việc giữ liên lạc với Nhà Trắng trong những chuyến bay vòng quanh đất nước hôm đó.
Tại Nebraska, ông xuống một hầm trú ẩn dưới lòng đất để họp trực tuyến với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu và Phó Tổng thống Dick Cheney.
Muốn trở lại Washington càng sớm càng tốt, ông Bush cuối cùng cũng về đến Nhà Trắng vào cuối buổi chiều. Tối hôm đó, ông có bài phát biểu từ Phòng Bầu dục.
Ông Bush nói: "Những hình ảnh máy bay đâm vào các tòa nhà, đám cháy bùng lên, những công trình khổng lồ sụp đổ đã khiến chúng ta bàng hoàng, đau buồn khôn xiết và một nỗi giận dữ âm thầm, không nguôi ngoai."
Trong khi đó, phóng viên Reuters cùng phần lớn các phóng viên Nhà Trắng vẫn mắc kẹt ở Florida. Tất cả các chuyến bay đều bị đình chỉ nên họ không thể bay đi đâu.
Khi ấy, với tư cách Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, phóng viên này đã cùng mọi người tìm cách trở về Washington. Cuối cùng, họ thuê một chiếc xe buýt để trở lại thủ đô.
Sau 14 giờ trên đường, cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy khi trở lại Washington là một vết nứt trên Lầu Năm Góc vẫn đang bốc khói.
Ngày 14/9, phóng viên Reuters cùng Tổng thống Bush đến Ground Zero. Các tòa tháp vẫn còn cháy, mùi khói nồng nặc lan xa hàng dặm.
Ông Bush đi bộ qua khu vực đổ nát cùng Thị trưởng New York khi đó là Rudy Giuliani. Lúc ấy, người ta lo ngại một số tòa nhà xung quanh đã bị hư hại nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Một lớp tro dày phủ khắp nơi, từ vỉa hè, đường phố cho đến vai những người lính cứu hỏa đã kiệt sức.
Đứng trên phần còn lại của một chiếc xe cứu hỏa, ông Bush nói với các đội cứu hộ rằng nước Mỹ đang trong cuộc chiến với các chiến binh Hồi giáo.
"Tôi nghe thấy các bạn! Tôi nghe thấy các bạn! Cả thế giới đều nghe thấy các bạn! Và những kẻ đã phá hủy những tòa nhà này sẽ sớm nghe thấy tất cả chúng ta!" ông nói qua loa phóng thanh.
Đôi giày phóng viên Reuters đi hôm đó phủ đầy tro và muội than. Khi về nhà, anh cho chúng vào một chiếc túi nylon rồi cất trong tủ.
Hai mươi lăm năm sau, chúng vẫn còn ở đó.
Quá cũ để có thể đi, nhưng quá quý giá để vứt đi.
An An (Theo Reuters)
