Những ngày đen tối
Trịnh Giang từ nhỏ đã sống với ông bà ở Nam An, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Năm 1999, Trịnh Giang bị bắt vì tội cướp tài sản và phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Vài năm sau khi ra tù, Trịnh Giang lại tiếp tục bị bắt và bị kết án 3 năm về tội cướp tài sản.
Ngày trở về, Trịnh Giang tự hứa với lòng mình sẽ không mắc sai lầm. Nhưng một buổi tối ngày 5/9/2005, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trịnh Giang đã rút dao khiến một người đàn ông tử vong.
Từ sai lầm không thể tha thứ đó, năm 2006, Trịnh Giang - một chàng trai 23 tuổi bị tòa tuyên án Tử hình. Thời gian hoãn thi hành án là 2 năm.
Những ngày ở tù chờ thi hành án, Trịnh Giang khao khát được gặp gia đình. Thế nhưng, bố mẹ của Trịnh Giang chưa một lần xuất hiện.
Quá buồn tủi và cô đơn, Trịnh Giang lấy lao động làm niềm an ủi trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Không ngờ, nhờ chăm chỉ làm việc, cải tạo tốt, Trịnh Giang được giảm xuống án Chung thân rồi lại được giảm tiếp xuống 20 năm tù giam.
Giấc mơ kỳ lạ
Thời gian dần trôi, thấm thoắt Trịnh Giang đã chấp hành được một nửa bản án. Tuy nhiên, vào một đêm năm 2017 Trịnh Giang mơ thấy giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, Trịnh Giang thấy một ngôi nhà tranh. Trước nhà có rất nhiều tuyết và một người lạ mặt luôn nắm tay, gọi Trịnh Giang là con.
Giấc mộng này khiến Trịnh Giang giật mình, cả ngày đều suy nghĩ một câu “làm sao lại nhìn thấy tuyết?”. Rõ ràng anh ta là người Phúc Kiến, khí hậu ở đây dễ chịu, mùa đông không có tuyết rơi. Chẳng lẽ lúc nhỏ anh ta không sống ở Phúc Kiến sao?
Những ngày sau đó, hình ảnh dường như đã khắc sâu trong tiềm thức khiến Trịnh Giang thường xuyên mơ thấy điều tương tự. Giấc mơ choán lấy tâm trí, đến mức anh ta liên tục bị mất tập trung khi làm việc và thường xuyên cáu gắt với bạn tù.
Quản giáo Trần - người rất quan tâm đến Trịnh Giang đã nhận ra điều bất thường. Anh vội đến gặp và lắng nghe tâm sự của người tù.
Trịnh Giang kể cho quản giáo Trần về giấc mơ và nói: “Khi ở trong giấc mơ đó, tôi có cảm giác như đang ở nhà. Tôi nghĩ nhà tôi không phải ở Nam An, Phúc Kiến mà ở một nơi khác”.
Quản giáo Trần động viên Trịnh Giang rằng, những điều xảy ra trong giấc mơ thường không có thật. Nhưng Trịnh Giang một mực khẳng định, khi ở trong giấc mơ đó, anh ta cảm nhận được sự thân thuộc, khác hẳn với khi sống với gia đình ở Phúc Kiến.
“Ở Phúc Kiến, bố mẹ dường như phớt lờ tôi. Khi tôi có điểm số kém, bố mẹ không quan tâm. Khi tôi bỏ học, kết thân với bạn xấu, bố mẹ cũng chưa một lần nhắc nhở. Kể cả khi tôi nghe tuyên án tử - thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, cha mẹ cũng không xuất hiện.
Sự lạnh lùng của cha mẹ khiến tôi hết lần này đến lần khác nghi ngờ rằng bản thân có thể không phải do cha mẹ sinh ra, và giấc mơ vừa rồi một lần nữa khẳng định suy đoán đó”.
Nghe Trịnh Giang giãi bày, quản giáo Trần cảm thấy khá hợp lý, bởi vì cha mẹ của Trịnh Giang đối với anh ta thật sự xa lạ. Trịnh Giang đã ngồi tù nhiều năm nhưng anh chưa từng thấy Trịnh Giang nhận được một bức thư hay có người đến thăm.
Cuối cùng, vì tinh thần của người tù, anh Trần quyết định đến nhà Trịnh Giang ở Phúc Kiến để tìm hiểu và được biết, Trịnh Giang là đứa trẻ được bố mẹ mang về nuôi.
Cuộc đoàn tụ trong tù
Ngày 18/11/2017, để giúp người tù tìm bố mẹ ruột, cảnh sát đã đăng một bài báo và bức ảnh mới nhất của Trịnh Giang, nhờ internet lan tỏa.
Nhiều người đọc được thông tin đã liên hệ với nhà tù nhưng sau khi kiểm tra, tất cả đều không có quan hệ huyết thống với Trịnh Giang. Cho đến một ngày, một phụ nữ tên Trương Minh Anh gọi điện đến Cục Trại giam nói rằng Trịnh Giang trông rất giống em trai cô.
Quê của Minh Anh ở Quý Châu. Nơi này thực sự rất lạnh. Mùa đông tuyết phủ trắng sân. Ngôi nhà họ sống thời thơ ấu cũng là nhà tranh - rất giống những điều Trịnh Giang gặp trong giấc mơ.
Minh Anh còn nhớ em trai bị mất tích khi cùng bố và anh trai đi chợ. Cả nhà đi tìm em suốt 30 năm nay nhưng không thấy.
Sau khi nghe Minh Anh nói, cảnh sát đã yêu cầu làm xét nghiệm ADN giữa cô và Trịnh Giang. Kết quả, họ thực sự là chị em.
Khi mọi chuyện đã rõ ràng, cảnh sát vui mừng lên kế hoạch cho cuộc đoàn tụ thì Trịnh Giang bất ngờ từ chối gặp mặt người thân. Anh ta tỏ ra tự ti với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng khi nghe lời khuyên từ các cán bộ quản giáo, Trịnh Giang đã thay đổi ý định.
Hôm gặp mặt, mẹ và hai chị gái của Trịnh Giang đến sớm hơn thời gian hẹn 2 tiếng. Khi nhìn thấy Trịnh Giang, họ vội chạy đến. Bốn người ôm nhau khóc nức nở.
Cảnh tượng đó khiến những người chứng kiến cũng xúc động. Đáng tiếc, cha của Trịnh Giang đã qua đời vì bạo bệnh cách đó 3 tháng. Người mẹ nói với Trịnh Giang rằng, khi hấp hối, ông vẫn khóc và thương nhớ đứa con trai bé bỏng của mình. Tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ông chính là để lạc đứa con trai và không tìm được con. Trịnh Giang chỉ còn biết nhìn vào di ảnh của cha và nghẹn ngào.
Cũng trong buổi gặp hôm đó, mẹ và hai chị gái đã chuẩn bị cho Trịnh Giang một điều bất ngờ. Hóa ra chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Trịnh Giang, vì vậy, họ đặc biệt mang bánh sinh nhật đến. Khi chiếc bánh được đặt trước mặt, Trịnh Giang không nói nên lời bởi đây là lần đầu tiên trong đời anh được tổ chức sinh nhật.
Khi cuộc gặp kết thúc, Trịnh Giang bịn rịn chia tay mẹ và hai chị. Anh hứa sẽ cải tạo thật tốt và sớm trở về.
Mặc dù, con đường phía trước của anh ta vẫn còn dài và nhiều ẩn số. Nhưng mọi người đều mong rằng Trịnh Giang sẽ cải tạo tốt trong thời gian thụ án, trở thành một con người mới, sớm đoàn tụ với những người luôn yêu thương anh.
Theo Vũ Lụa (VietNamNet)