Từ tờ mờ sáng, anh Vi Văn Dấu (trú bản Mưn, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã rời nhà hướng về phía đại ngàn. Con đường độc đạo vào rừng suốt nhiều năm qua vẫn chưa bao giờ bớt nhọc nhằn. Vượt qua những dốc núi dựng đứng, băng qua khe suối sâu, có những đoạn hiểm trở anh phải bám chặt vào rễ cây cổ thụ mới có thể bước tiếp.
Những ngày giáp Tết, anh Dấu vào rừng hái lá dong để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ảnh: Dân trí
Anh Dấu bộc bạch trên báo Dân trí, đi hái lá dong không sợ đói, chỉ sợ những cơn mưa rừng bất chợt. Khi ấy, đường rừng trở nên trơn như đổ mỡ, vắt rừng bám đầy người, có khi phải ngậm ngùi quay về tay trắng dù đã lặn lội từ sớm.
Lá dong rừng không mọc tập trung thành cánh đồng mà rải rác giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Để chọn được những tàu lá đẹp, bản rộng và xanh dày, người thợ rừng phải lặn lội vào tận những khe sâu ẩm thấp, rậm rạp. Cả buổi sáng lom khom dưới tán cây rừng, họ tỉ mẩn lựa từng tàu lá không rách, bó lại thành từng chục ngay ngắn trước khi gùi về.
Công việc thu hái đã khó, hành trình vận chuyển lá ra khỏi rừng còn vất vả gấp bội. Với những bó lá nặng hàng chục cân trên vai, quãng đường dài hun hút khiến vai người thợ tê cứng, đôi chân mỏi rã rời sau mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, sự nhọc nhằn ấy được đền đáp bằng nguồn thu nhập quý giá dịp cuối năm. Anh Dấu chia sẻ: “Mỗi chuyến hái lá bán được khoảng nửa triệu đồng, số tiền ấy đủ để lo nồi bánh chưng, thêm cân thịt cho gia đình có cái Tết sung túc hơn”.
Từ vùng cao, lá dong rừng được thương lái vận chuyển về cung cấp cho các cơ sở làm bánh chưng. Ảnh: Dân trí
Với nhiều hộ gia đình miền núi, lá dong chính là "lộc rừng" mang lại nguồn thu chính vào tháng Chạp. Tùy theo kích cỡ, mỗi lá được thương lái thu mua với giá từ 1.000 đến 2.000 đồng. Một người đi rừng khỏe mạnh có thể kiếm được từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày, thậm chí có nhà thu nhập cả triệu đồng. Số tiền này giúp họ sắm sửa gạo nếp, thịt lợn và quần áo mới cho con trẻ.
Dù đã ở tuổi 62, bà Lương Thị Lim (trú bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền) vẫn miệt mài gùi gần 700 lá dong về bản. Bà chia sẻ trên báo Phụ nữ TP.HCM, lá dong ngày càng khan hiếm, phải đi bộ rất xa mới tìm được nhưng vì khoản thu nhập lo Tết, bà vẫn gắng sức cùng chị em trong bản vào rừng. Tại các điểm tập kết, lá dong sau khi mang về sẽ được ngâm cuống vào chậu nước sạch để giữ độ tươi.
Mỗi ngày vào rừng, bà Lim cắt được khoảng 700 lá dong. Ảnh: Phụ nữ TP.HCM
Chị Lương Oanh, một tiểu thương thu mua tại xã Lưu Kiền, cho biết mỗi ngày chị nhập khoảng 1 vạn lá từ dân bản để cung cấp cho các chợ và cơ sở làm bánh chưng. Hiện giá thu mua tận nhà dao động từ 28.000 - 35.000 đồng/bó (100 lá) và thường tăng cao hơn khi sát Tết.
Giữa nhịp sống hối hả, Tết ở miền núi Nghệ An đang về theo một cách rất riêng. Đó là tiếng dao cắt lá nhịp nhàng, tiếng bước chân lội suối và những gùi lá xanh mướt nối đuôi nhau về bản, mang theo ước vọng về một mùa xuân hạnh phúc, no ấm, đủ đầy.
