macOS vốn không sinh ra cho cảm ứng
MacBook từ trước đến nay vận hành dựa trên triết lý con trỏ chuột và trackpad. Giao diện macOS được thiết kế với các vùng bấm nhỏ, menu dạng thả xuống, thanh công cụ dày đặc tùy chọn. Tất cả đều tối ưu cho độ chính xác từng pixel, chứ không phải cho đầu ngón tay vốn to và thiếu chính xác hơn.
Nếu bổ sung cảm ứng, Apple sẽ đứng trước 2 lựa chọn. Một là giữ nguyên giao diện và chấp nhận trải nghiệm chạm nửa vời. Hai là phóng to mọi thứ để thân thiện với ngón tay, điều này lại làm giảm mật độ thông tin hiển thị, đi ngược triết lý làm việc chuyên nghiệp của macOS. Nhìn sang thế giới laptop Windows, cảm ứng đã xuất hiện hơn 1 thập kỷ nhưng phần lớn người dùng vẫn quay về chuột và trackpad trong công việc hàng ngày.
Tư thế sử dụng laptop không phù hợp để chạm liên tục
Laptop truyền thống có thiết kế gập vỏ sò, màn hình dựng đứng phía trên bàn phím. Khi làm việc, tay người dùng đặt trên bàn phím và trackpad. Việc liên tục đưa tay lên chạm vào màn hình sẽ gây mỏi vai và cổ tay, nhất là khi thao tác kéo thả hoặc cuộn trang trong thời gian dài.
Cảm ứng phát huy hiệu quả khi màn hình nằm gần tay hoặc có thể đặt phẳng. Đó là lý do iPad trở thành thiết bị lý tưởng cho việc vẽ, ghi chú hay duyệt nội dung bằng tay. Còn với laptop, thao tác chạm thường chỉ dừng ở vài cú "chọt" nhanh để phóng to hoặc bấm chọn, khó trở thành phương thức tương tác chính.
Thực tế, nếu hỏi những người đã từng dùng laptop cảm ứng, đa số sẽ thừa nhận họ thử cho vui vài ngày rồi quay lại với trackpad. Điều này không phải vì cảm ứng tệ, mà vì form factor laptop vốn không được sinh ra cho việc đó.
iPadOS giống macOS là hợp lý, nhưng ngược lại thì không
Một điểm nữa khá thú vị là hướng tiến hóa giữa 2 dòng sản phẩm thực ra đang đi theo chiều ngược lại. iPad ngày càng thay đổi giao diện để giống Mac hơn, với Stage Manager, cửa sổ đa nhiệm, thanh menu, hỗ trợ chuột và bàn phím đầy đủ. Điều này hợp lý vì iPad vốn là thiết bị cảm ứng, việc bổ sung tư duy desktop giúp nó mở rộng khả năng làm việc.
Ngược lại, nếu MacBook thêm cảm ứng để giống iPad hơn thì lại khá vô nghĩa. Mac đã là một nền tảng hoàn chỉnh cho làm việc chuyên sâu, việc vay mượn cách tương tác của tablet không giúp nó mạnh hơn, mà chỉ khiến định vị sản phẩm trở nên rối rắm.
OLED mới là nâng cấp có giá trị thực sự
Điều đáng bàn hơn cả là tin đồn MacBook sẽ chuyển sang OLED, thậm chí có khả năng dùng tandem OLED tương tự iPad Pro M4. Đây mới là thay đổi tác động trực tiếp đến trải nghiệm mỗi ngày. OLED mang lại màu đen sâu, độ tương phản gần như tuyệt đối, khả năng hiển thị HDR tốt hơn và tiềm năng tiết kiệm điện so với LCD truyền thống. Hiện tượng blooming khi có vật thể sáng nhỏ trên nền tối của miniLED trên các máy MacBook Pro hiện tại cũng sẽ được xử lý.
Với người làm ảnh, dựng video hay đơn giản là xem phim, sự khác biệt của OLED là thứ nhìn thấy ngay lập tức. Mỗi khung hình có chiều sâu hơn, vùng sáng nổi bật hơn, vùng tối không còn bị ám xám hay loang sáng. Đây là nâng cấp mang tính nền tảng, chứ không phải tính năng phụ thêm để cho có.
Nếu Apple phải tăng giá vì chi phí tấm nền cao hơn, người dùng vẫn có lý do để chấp nhận vì họ nhận được giá trị rõ ràng. Trong khi đó, lớp cảm ứng bổ sung thêm digitizer, tăng độ phức tạp cấu trúc màn hình, có thể khiến máy dày, nặng hơn và giảm khả năng sửa chữa, nhưng lợi ích thực tế lại khá mơ hồ với đa số người dùng.
Apple đã phân tách vai trò sản phẩm rất rõ
Trong nhiều năm, Apple giữ ranh giới rõ ràng giữa Mac và iPad. Mac tập trung vào hiệu năng, bàn phím, trackpad và môi trường desktop hoàn chỉnh. iPad hướng đến tương tác trực tiếp bằng tay và Apple Pencil. Chính sự phân vai này giúp mỗi dòng sản phẩm có bản sắc riêng.
MacBook Pro từng thử nghiệm Touch Bar như một cách đưa yếu tố chạm vào laptop mà không đụng đến màn hình chính. Kết quả là tính năng này không đủ thuyết phục để tồn tại lâu dài. Điều đó cho thấy việc thêm bề mặt chạm không đồng nghĩa với việc nâng cao năng suất hay trải nghiệm.
Nếu MacBook có cảm ứng, ranh giới giữa laptop và tablet sẽ mờ đi. Khi đó, câu hỏi đặt ra là vì sao người dùng phải mua iPad cao cấp nữa? Xét ở góc độ chiến lược, việc giữ Mac là công cụ làm việc truyền thống và để iPad đảm nhiệm vai trò cảm ứng rõ ràng vẫn hợp lý hơn.
Nói thẳng ra, nếu MacBook sắp tới có OLED chất lượng cao, đó đã là tin đủ vui với phần lớn người dùng. Cảm ứng nghe hiện đại và đúng xu hướng, nhưng trong thực tế, nó dễ trở thành tính năng chỉ để quảng bá hơn là thứ tạo ra thay đổi đáng kể cho trải nghiệm hàng ngày. Với laptop, đôi khi tập trung làm tốt những giá trị cốt lõi lại là lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều.
Phạm Hoàng
