Nỗi ám ảnh từ những mùa dừa rớt giá
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Trà Vinh (cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long), tuổi thơ của chị Thạch Thị Chal Thi gắn liền với những vườn dừa và ruộng lúa. Cuộc sống của gia đình cũng như nhiều hộ dân địa phương phụ thuộc phần lớn vào thu nhập từ cây dừa.
Chị Thạch Thị Chal Thi.
Năm 2018, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, chị nhận được cuộc gọi từ người cha ở quê. Đó là thời điểm giá dừa lao dốc, thương lái thu mua cầm chừng khiến nhiều nhà vườn lao đao.
Hình ảnh những trái dừa đến kỳ thu hoạch nhưng bán không ai mua, phải đem nạo lấy cơm bán cho các quán kem hoặc để lâu mọc mầm khiến chị không khỏi trăn trở. Theo chị kể, có thời điểm một hộ nông dân sở hữu khoảng 1.200 trái dừa nhưng tổng số tiền thu về chỉ khoảng 2 triệu đồng.
Với một người được đào tạo bài bản về công nghệ thực phẩm, câu chuyện ấy không đơn thuần là bài toán giá nông sản mà còn là bài toán giá trị gia tăng. Chị bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới cho cây dừa quê hương.
Tìm cơ hội từ một sản phẩm còn xa lạ ở Việt Nam
Trong quá trình nghiên cứu, chị biết đến mô hình khai thác mật hoa dừa đang được áp dụng tại một số quốc gia như Thái Lan, Indonesia hay Philippines.
Điều khiến chị đặc biệt chú ý là đường hoa dừa đã được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đánh giá là một trong những chất tạo ngọt bền vững nhờ khả năng tạo sinh kế cho người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.
Theo các nghiên cứu mà chị tham khảo, trên cùng một diện tích canh tác, cây dừa có thể tạo ra lượng đường từ mật hoa cao hơn đáng kể so với cây mía. Điều đó mở ra triển vọng nâng cao giá trị kinh tế cho vùng trồng dừa tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ý tưởng đã có, nhưng để biến thành hiện thực lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Gần 2 năm kiên trì để thu được những giọt mật đầu tiên
Cùng chồng là anh Phạm Đình Ngãi - Thạc sĩ ngành điện công nghiệp, chị Chal Thi bắt tay thử nghiệm kỹ thuật lấy mật trên khoảng 100 cây dừa của gia đình. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn đặc biệt.
Chị Thạch Thị Chal Thi cùng chồng – anh Phạm Đình Ngãi.
Người thực hiện phải dùng lòng bàn tay xoa lên hoa dừa để làm nóng, sau đó sử dụng cành cây nhỏ gõ đều nhằm làm mềm các tuyến mật bên trong. Chỉ cần lực tay mạnh hoặc nhẹ hơn mức cần thiết, toàn bộ bông hoa có thể hỏng hoặc không cho mật.
Suốt sáu tháng đầu tiên, hàng trăm buồng hoa bị cắt bỏ nhưng không thu được một lít mật nào.
Nhiều người có thể đã từ bỏ sau những thất bại liên tiếp như vậy, nhưng chị và chồng vẫn tiếp tục thử nghiệm, điều chỉnh từng công đoạn nhỏ. Sau 1 năm 9 tháng kiên trì, kỹ thuật khai thác mật hoa dừa mới dần hoàn thiện.
Từ những giọt mật đầu tiên, các sản phẩm như đường hoa dừa, siro mật hoa dừa hay mứt mật hoa dừa lần lượt ra đời.
Người nông dân thực hiện kỹ thuật mát-xa hoa dừa để thu mật vô cùng tỉ mẩn.
Khởi nghiệp từ khát vọng nâng giá trị cây dừa
Tháng 7/2019, Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm) chính thức được thành lập.
Tên gọi "Sokfarm" xuất phát từ tiếng Khmer, mang ý nghĩa "nông nghiệp hạnh phúc". Cái tên này cũng phản ánh triết lý mà doanh nghiệp theo đuổi: phát triển kinh tế nhưng đồng thời tạo ra giá trị cho cộng đồng nông dân địa phương.
Trong hành trình xây dựng doanh nghiệp, vợ chồng chị Chal Thi có sự phân công khá rõ ràng. Chị phụ trách nghiên cứu sản phẩm, vùng nguyên liệu và sản xuất. Trong khi đó, anh Ngãi đảm nhận việc thiết kế, vận hành nhà máy và hệ thống máy móc.
Khi bài toán kỹ thuật dần được giải quyết, một khó khăn khác lại xuất hiện đó là tiêu thụ trên thị trường.
Thời điểm đó, khái niệm mật hoa dừa gần như còn rất xa lạ với người tiêu dùng trong nước. Để giới thiệu sản phẩm, chị Chal Thi phải mang từng chai mật đi tiếp thị tại các hội chợ, sự kiện và cuộc thi khởi nghiệp.
Thay vì bán theo lô lớn, chị bắt đầu từ những đơn hàng nhỏ nhất để người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm và hiểu hơn về sản phẩm.
Theo nữ doanh nhân, làm thực phẩm là lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm rất lớn bởi sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người.
Chính vì vậy, doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển dựa trên tiêu chí minh bạch nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Cùng với việc xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, Sokfarm còn liên kết với nhiều hộ nông dân Khmer tại địa phương để phát triển chuỗi giá trị từ cây dừa.
Nhờ từng bước tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, sản phẩm mật hoa dừa dần có mặt tại nhiều hệ thống phân phối trong nước, đồng thời tiếp cận các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon và Alibaba.
Chị Thạch Thị Chal Thi nghiên cứu sản phẩm, vùng nguyên liệu và sản xuất.
Từ vùng quê đến thị trường quốc tế
Sau nhiều năm phát triển, mô hình khai thác mật hoa dừa đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý.
Hiện doanh nghiệp liên kết với khoảng 150 hộ nông dân, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương. Nhiều sản phẩm từ mật hoa dừa đã được xuất khẩu chính ngạch đến 10 quốc gia.
Trong số đó, mật hoa dừa tươi đóng hộp giấy uống liền và nước tương mật hoa dừa là những sản phẩm được thị trường đón nhận tích cực.
Doanh nghiệp cũng có bốn sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao gồm: Mật hoa dừa cô đặc hữu cơ, đường hoa dừa hữu cơ, nước tương mật hoa dừa hữu cơ và giấm mật hoa dừa hữu cơ.
Theo kế hoạch, vùng nguyên liệu hữu cơ sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
Điều đáng chú ý trong hành trình của chị Thạch Thị Chal Thi không chỉ nằm ở việc tạo ra một sản phẩm mới từ cây dừa, mà còn ở nỗ lực tìm hướng đi khác cho nông sản địa phương.
Từ nỗi day dứt khi chứng kiến những mùa dừa mất giá, nữ Thạc sĩ công nghệ thực phẩm đã lựa chọn quay về quê hương để bắt đầu một hành trình nhiều thử thách. Gần hai năm mày mò kỹ thuật, những tháng ngày đi bán từng chai sản phẩm hay việc kiên trì xây dựng thị trường đều xuất phát từ mong muốn giúp cây dừa mang lại giá trị cao hơn cho người nông dân.
Đến nay, khi sản phẩm từ mật hoa dừa đã có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài nước, câu chuyện của chị trở thành một ví dụ về cách tri thức, sự bền bỉ và tình yêu quê hương có thể tạo nên những hướng phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam.
