Khi điểm thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được công bố, bên cạnh những vỡ òa trong niềm vui trúng tuyển, ở một góc khác, không ít học sinh lặng người trước màn hình điện thoại khi biết mình chỉ thiếu đúng 0,25 điểm để bước chân vào ngôi trường đã mơ ước suốt nhiều năm.
Khoảng cách tưởng như rất nhỏ bé ấy lại đủ để tạo nên một mùa hè nhiều tiếc nuối, trăn trở và mang đến những bài học đầu đời sâu sắc về sự trưởng thành.
Khoảng cách mong manh của một phần tư điểm
Những ngày sau khi có kết quả thi, em Nguyễn Trung Kh., học sinh Trường THCS Việt Hưng vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm giác hụt hẫng khi biết bản thân lỡ hẹn với ngôi trường Trung học phổ thông mong muốn chỉ vì thiếu 0,25 điểm, theo tờ Hà Nội mới.
Nam sinh kể lại khoảnh khắc nhìn thấy điểm chuẩn hiện lên trên màn hình, em gần như chết lặng. Hàng loạt suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí cậu học trò nhỏ. Có lúc Kh. không biết liệu mình có vượt qua được giai đoạn khó khăn này hay không và tương lai rồi sẽ đi về đâu.
Nam sinh chia sẻ điều khiến em tiếc nuối nhất là môn Tiếng Anh đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhìn lại ba năm cấp hai, đặc biệt là những tháng cuối cấp, Khánh đã dành phần lớn thời gian và tâm sức cho việc ôn luyện.
Em hiểu rất rõ sự cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi vào lớp 10 tại Thủ đô nên luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực không ngừng. Thế nhưng, khi xem lại bài thi, Khánh nhận ra mình đã mắc phải một vài lỗi nhỏ không đáng có. Đôi lúc, em tự nhủ giá như bản thân cẩn thận hơn một chút, cố gắng thêm một chút thì có lẽ kết quả giờ đây đã khác.
Khoảng cách giữa đỗ và trượt đôi khi chỉ tính bằng vài phần điểm, để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các thí sinh sau kỳ thi lớp 10. Ảnh: Hà Nội mới
Không chỉ riêng Kh., rất nhiều học sinh rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng mang chung một cảm giác tiếc nuối đầy day dứt. Bởi lẽ, khoảng cách giữa đỗ và trượt đôi khi chỉ mong manh bằng một câu hỏi trắc nghiệm, một phép tính nhầm hay một chi tiết sơ suất nhỏ trong bài làm.
Nữ sinh Nguyễn An K., học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng) cũng ngậm ngùi lỡ hẹn với nguyện vọng 1 với mức điểm thiếu tương tự. Em cho biết bản thân đã khóc ròng suốt cả buổi tối sau ngày biết điểm, bởi trước đó cả gia đình và thầy cô đều đặt trọn niềm tin rằng em có cơ hội trúng tuyển rất cao.
Nữ sinh tâm sự điều khiến em buồn bã nhất là khi nhìn thấy bạn bè xung quanh lần lượt báo tin đỗ vào ngôi trường mơ ước. Trước đây, em đã từng đinh ninh rằng chỉ cần bản thân cố gắng hết sức là chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. Do đó, khi kết quả thực tế không như mong đợi, An K. cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải và chông chênh.
Điểm số không quyết định tương lai
Dưới góc nhìn của những người làm giáo dục, cô Trần Thị Quỳnh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ) bày tỏ rằng việc thiếu 0,25 điểm là một điều vô cùng đáng tiếc, bởi khoảng cách ấy thực sự rất nhỏ, đôi khi chỉ là một câu hỏi hoặc một chi tiết bị bỏ lỡ.
Tuy nhiên, cô Hương cũng khẳng định kết quả của một kỳ thi không bao giờ có thể phản ánh đầy đủ năng lực, phẩm chất hay tiềm năng phát triển của một học sinh. Cô nhấn mạnh rằng các em thiếu 0,25 điểm hoàn toàn không phải là những người thất bại. Các em chỉ đơn thuần là chưa đạt được mục tiêu trong một thời điểm cụ thể.
Điều quan trọng nhất lúc này chính là cách các em tiếp nhận kết quả đó và chuẩn bị bước tiếp trên hành trình dài phía trước ra sao.
Từ thực tế nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục, cô Hương nhận thấy phần lớn học sinh rơi vào hoàn cảnh này đều phải trải qua cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối tột độ, thậm chí là tự dằn vặt và trách cứ bản thân. Nhiều em liên tục bị ám ảnh bởi những suy nghĩ giá như mình làm đúng câu đó, hay giá như mình giữ được sự bình tĩnh hơn trong phòng thi.
Thêm vào đó, không ít học sinh còn phải gánh chịu áp lực tâm lý nặng nề khi lo sợ làm cha mẹ thất vọng hoặc cảm thấy bản thân đang thua kém bạn bè đồng trang lứa. Tình trạng này đã phản ánh một cách chân thực và rõ nét áp lực ngày càng lớn của kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội.
Trong bối cảnh số lượng học sinh đông đảo, chỉ tiêu tuyển sinh có hạn và mức điểm chuẩn của nhiều trường luôn duy trì ở ngưỡng cao, ranh giới giữa đỗ và trượt đôi khi vô cùng khắc nghiệt và chỉ được tính bằng một phần tư điểm.
Các chuyên gia cũng đặc biệt khuyến nghị các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe những cảm xúc ngổn ngang của con, thay vì vội vã phân tích nguyên nhân hay đưa ra các giải pháp thay thế. Ảnh: VTC News
VTC News dẫn lời các chuyên gia tâm lý giáo dục, sau mỗi kỳ thi đầy cam go, điều mà học sinh cần nhất từ gia đình không phải là những câu hỏi chất vấn kiểu vì sao con làm sai, hay những lời cảm thán giá như con cố thêm một chút. Thay vào đó, các em cần một vòng tay ấm áp và cảm giác được chấp nhận dù kết quả có ra sao.
Ở độ tuổi 15 hay 16, nhiều em vẫn chưa có đủ vốn sống và trải nghiệm để thấu hiểu rằng một kỳ thi không thể nào quyết định toàn bộ tương lai. Trong khoảnh khắc nhạy cảm ấy, điểm số rất dễ trở thành thước đo duy nhất để các em tự định giá bản thân. Một lời trách móc vô tình có thể khiến các em tự dằn vặt rất lâu, nhưng một lời động viên đúng lúc, đúng chỗ lại mang sức mạnh to lớn giúp các em vững vàng đứng dậy sau vấp ngã đầu đời.
Các chuyên gia cũng đặc biệt khuyến nghị các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe những cảm xúc ngổn ngang của con, thay vì vội vã phân tích nguyên nhân hay đưa ra các giải pháp thay thế.
Hãy cho con được phép buồn bã, được quyền tiếc nuối, bởi đó là phản ứng tâm lý hoàn toàn bình thường sau những nỗ lực hết mình nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Điều cốt lõi là cha mẹ cần đồng hành, giúp con nhận ra rằng phía trước luôn còn rất nhiều cơ hội cũng như những ngã rẽ rộng mở để các em tiếp tục lựa chọn và bước tiếp.
