Ở Việt Nam, có một điều tưởng như rất đỗi bình thường, quen đến mức nhiều khi chúng ta đi ngang qua mà không kịp dừng lại ngắm nhìn, nhưng nếu đặt lên bản đồ thế giới thì đó lại là một “đặc sản” không quốc gia nào có được: hình ảnh nữ sinh mặc áo dài đến trường mỗi ngày. Không phải trong lễ hội, không phải trên sân khấu hay trong bảo tàng, áo dài hiện diện giữa đời sống rất thật, trên những con đường buổi sáng, trong sân trường rợp nắng, nơi tiếng trống vào lớp vang lên quen thuộc.
Áo dài vốn đã là biểu tượng văn hóa của Việt Nam, nhưng việc đưa áo dài vào môi trường học đường, để trở thành đồng phục thường nhật của nữ sinh, lại là một lựa chọn rất riêng. Trên thế giới, không thiếu những bộ đồng phục đẹp, chỉn chu, hiện đại. Thế nhưng hiếm có quốc gia nào để học sinh của mình lớn lên cùng một trang phục truyền thống mang tính biểu tượng sâu sắc đến vậy. Ở Việt Nam, tà áo dài trắng đã gắn với tuổi 17 - 18 như một ký ức đẹp.
Buổi sáng, đặc biệt là các tỉnh thành ở miền Trung và miền Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh những nữ sinh áo dài đạp xe, đi bộ, hay ngồi sau xe máy của bố mẹ. Tà áo bay nhẹ trong gió, vừa kín đáo, vừa dịu dàng, vừa đủ để người ta nhận ra đó là học trò Việt Nam. Chỉ cần nhìn áo dài, người ta đã biết đó là trường lớp, là tuổi học trò, là một giai đoạn rất khó để quay lại lần thứ hai trong đời.
Điều đặc biệt là áo dài trong học đường không chỉ tồn tại ở một vài nơi, mà đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của rất nhiều trường THPT trên cả nước. Tại TP.HCM, hình ảnh áo dài gắn liền với Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định, THPT Lê Quý Đôn, THPT Marie Curie, THPT Bùi Thị Xuân… Ở Huế - mảnh đất vốn được xem là “kinh đô áo dài”, nữ sinh Trường THPT Quốc học Huế, THPT Hai Bà Trưng... từ lâu đã khiến bao người xao xuyến bởi tà áo dài trắng đi cùng giọng nói nhẹ nhàng rất riêng của xứ Huế.
Nhiều địa phương cũng duy trì quy định nữ sinh mặc áo dài đi học, ít nhất là vào một số ngày trong tuần. Có trường mặc áo dài cả tuần, có trường chọn thứ Hai hoặc thứ Sáu, nhưng tựu trung lại, áo dài vẫn hiện diện như một phần không thể thiếu của đời sống học đường Việt Nam.
Có người từng hỏi mặc áo dài đi học có bất tiện không? Có nóng không? Có khó vận động không? Nhưng chính những câu hỏi ấy lại khiến ta nhận ra một điều áo dài không được sinh ra để chạy theo sự tiện lợi tuyệt đố, mà để dạy người mặc cách đi đứng nhẹ nhàng hơn, ý tứ hơn và có phần chậm lại giữa nhịp sống vội vã. Với nhiều nữ sinh, quãng thời gian mặc áo dài đến trường chính là lúc các bạn học cách giữ gìn hình ảnh của bản thân từ cách ngồi, cách đi đến cách ứng xử. Đó là một dạng “giáo dục thẩm mỹ” rất tự nhiên, không cần giáo trình.
Quan trọng hơn cả, áo dài trong trường học tạo nên một ký ức chung cho nhiều thế hệ người Việt. Hai mươi năm sau ngày tốt nghiệp, khi nhìn lại ảnh cũ, thứ khiến người ta bồi hồi chính là tà áo dài trắng đã từng được mặc mỗi ngày mà không hề biết rằng đó là lần duy nhất trong đời. Ra trường rồi, ít ai còn cơ hội mặc áo dài trắng đúng nghĩa “nữ sinh” thêm lần nữa. Bởi vậy, áo dài học trò luôn mang theo cảm giác vừa đẹp, vừa buồn, vừa đáng trân trọng.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng phẳng, đồng phục học đường ở nhiều quốc gia dần được chuẩn hóa theo hướng tiện lợi, hiện đại, trung tính. Việt Nam vẫn giữ lại áo dài cho nữ sinh vì hiểu rằng có những giá trị nếu không giữ từ sớm, sẽ rất dễ biến mất. Khi một cô gái Việt lớn lên cùng áo dài, hình ảnh ấy sẽ theo cô suốt cuộc đời, dù sau này đi du học, đi làm hay sinh sống ở bất kỳ đâu. Chỉ cần nhìn thấy áo dài, ký ức về mái trường, về tuổi trẻ, về đất nước lại hiện về rất rõ.
Có thể nói, việc nữ sinh mặc áo dài đi học là một trong những điều rất Việt Nam đến mức người Việt đôi khi quên mất sự đặc biệt của nó. Nhưng với bạn bè quốc tế, đó là hình ảnh gây ấn tượng mạnh khi một đất nước nơi truyền thống không nằm yên trong sách vở, mà bước ra đường mỗi sáng, đi vào lớp học, ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ cũ kỹ và tồn tại một cách sống động.
Đông
