Gần 10 năm mới xuất hiện
Mặc dù đã tiếp nhận hệ thống phòng không S-300VM từ Nga vào năm 2017, nhưng phải đến tận bây giờ, Ai Cập mới quyết định công khai rộng rãi vũ khí này tại lễ khánh thành trụ sơ bộ chỉ huy chiến lược lớn nhất thế giới.
Ai Cập vừa lần đầu tiên phô diễn công khai các hệ thống tên lửa phòng không S-300VM do Nga sản xuất. Đây là những tổ hợp được tuyên bố là có khả năng đánh chặn không chỉ các mục tiêu khí động học thông thường như tên lửa hành trình, trực thăng, máy bay, mà còn cả tên lửa đạn đạo.
Các tổ hợp vũ khí này đã được trưng bày tại các buổi lễ đánh dấu sự kiện khánh thành trụ sở bộ chỉ huy chiến lược mới có diện tích lên tới 90 km2. Đáng chú ý, một chiếc trực thăng tấn công Ka-52, cũng do Nga chế tạo, được bố trí nằm xen giữa hai bệ phóng của hệ thống phòng không này.
Chuyên trang quân sự Defense Express nhận định rằng màn phô diễn này mang ý nghĩa vô cùng lớn: đây thực chất là lần đầu tiên Ai Cập công khai đưa S-300VM vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu kể từ khi tiếp nhận những bệ phóng đầu tiên vào năm 2017. Như vậy, hệ thống này đã hoàn toàn "vắng bóng" trước công chúng trong suốt khoảng 9 năm qua.
Hợp đồng mua sắm được ký kết trong giai đoạn 2014–2015, sau đó quá trình bàn giao các thành phần của hệ thống bắt đầu được triển khai, song song với việc huấn luyện lực lượng vận hành của Ai Cập tại Nga. Từng có nhiều tin đồn rộ lên về khả năng Cairo sẽ mua thêm các hệ thống bổ sung, tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy những đồn đoán này đã biến thành các đơn đặt hàng chính thức.
S-300 vẫn đáng gờm
Cần nhắc lại rằng, tổ hợp S-300VM Antey-2500 trở nên đặc biệt nhờ năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo theo như tuyên bố — một tính năng cực kỳ đắt giá trong bối cảnh các hệ thống sở hữu năng lực tương tự đang rất khan hiếm trên toàn thế giới.
Tầm bắn của hệ thống phòng không này được công bố là lên tới 200–250 km đối với các mục tiêu khí động học thông thường và lên tới 40 km đối với tên lửa đạn đạo. Nếu hoạt động đúng như quảng cáo, hệ thống này sẽ giúp Ai Cập bảo vệ vững chắc các tài sản chiến lược như khu phức hợp bộ chỉ huy mới. Mặc dù vậy, nếu không có các dữ liệu vận hành thực tế, mọi đánh giá về hiệu quả thực chiến của nó vẫn là điều không thể.
Hiện tại, S-300VM cũng đang nằm trong biên chế của Venezuela và Nga. Trong kho vũ khí của Nga, tổ hợp này không chỉ được sử dụng như một khí tài phòng không và phòng thủ tên lửa, mà còn được dùng để tấn công các mục tiêu mặt đất, bao gồm cả các mục tiêu dân sự tại Ukraine.
Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng đã thành công trong việc đánh trúng các thành phần của hệ thống này, điều đó cho thấy những hạn chế nhất định của S-300VM trước các mối đe dọa như thiết bị bay không người lái (UAV).
Bản thân Ai Cập hiện đang chủ động dịch chuyển dòng vốn mua sắm vũ khí khỏi Nga để tìm kiếm các giải pháp thay thế. Trong lĩnh vực phòng không, quốc gia này đã sở hữu dòng HQ-9BE của Trung Quốc — một hệ thống có tiềm năng thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ tương tự và cung cấp tầm đánh chặn lên tới 260 km, mặc dù khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của nó có thể sẽ phụ thuộc vào từng biến thể tên lửa cụ thể được sử dụng.
S-300VM được thiết kế để đối đầu với các đầu đạn đạn đạo lao xuống với vận tốc lên tới 4.5km/s (khoảng Mach 13).
Hệ thống sở hữu các radar mảng pha quét thụ động (PESA) công suất lớn, kết hợp máy tính kỹ thuật số tốc độ cao, cho phép tự động phát hiện, phân loại mức độ nguy hiểm và phân phối mục tiêu cho các xe phóng hoàn toàn tự động.
S-300VM sử dụng đồng thời hai loại đạn tên lửa khác nhau trên cùng một xe bệ phóng.
9M83M (Gladiator): Nhỏ hơn, tối ưu cho các mục tiêu khí động học (máy bay, tên lửa hành trình) ở tầm ngắn và tầm trung.
9M82M (Giant): Kích thước rất lớn, trang bị tầng đẩy phụ mạnh mẽ, chuyên dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc các mục tiêu bay cao, bay xa ở khoảng cách lên tới 200–250 km.
Quốc Vinh (Theo Defense News)
