Tuổi trung niên đến rồi, nhiều người bảo đây là giai đoạn khó khăn nhất đời người: Tóc bắt đầu điểm bạc, sức khỏe không còn như thời trai tráng, con cái lớn khôn dần, cha mẹ già yếu đi từng ngày, công việc thì vẫn bộn bề, tiền bạc thì chưa chắc đã dư dả...
Nhưng thực ra, đây mới là giai đoạn "đắt giá" nhất cuộc đời, là lúc đời người đẹp nhất, chín muồi nhất. Ở độ tuổi trung niên - khoảng 40 đến 65 tuổi theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) - con người khi ấy cũng đã nếm trải cay-đắng-ngọt-bùi trong đời để biết buông bỏ những thứ không đáng, và trân trọng những gì thật sự quý giá hiện hữu.
Ảnh minh họa
Bởi thế, cổ nhân mới đúc kết và để lại 4 lối sống giản dị, nếu theo được thì càng về già càng thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.
01. Đầu tiên là sống hòa ái với mọi người xung quanh. Tuổi này, tranh hơn thua làm gì cho mệt mỏi. Chỉ cần giữ nụ cười hiền hậu, nói lời nhẹ nhàng, biết nhường nhịn một chút, biết im lặng khi cần, thì mọi mối quan hệ tự nhiên ấm áp hơn bao giờ hết. Ngày xưa hay nóng giận, hay cãi vã vì mấy chuyện nhỏ nhặt, giờ chỉ cần mỉm cười, gật đầu, thì con cháu đã thấy thương, bạn bè đồng niên đã thấy gần gũi. Nhiều bác trước kia hay cáu gắt với con dâu, với cháu nội, giờ chỉ ngồi kể chuyện xưa, cười hiền, thế là cả nhà quây quần, tiếng cười rộn ràng.
Hòa ái không phải là chịu thiệt thòi, cũng không phải yếu đuối. Đó là sức mạnh lớn lao nhất để giữ lửa ấm trong nhà, giữ sức khỏe cho tâm hồn, giữ những người thân yêu ở bên mình lâu hơn.
02. Rồi phải chăm sóc sức khỏe, thật lòng mà nói, đây là điều quan trọng bậc nhất ở tuổi này. Không cần phải ép mình tập gym dữ dội hay chạy marathon hàng giờ đồng hồ, chỉ cần những việc nhỏ nhặt hàng ngày như dậy sớm một chút để hít thở không khí trong lành, ăn uống đạm bạc, nhiều rau xanh, ít đồ chiên xào, đi bộ vài vòng quanh xóm hay công viên, ngồi thiền một lát để lòng lắng lại.
Ảnh minh họa
Người xưa bảo: “Thân khỏe thì tâm mới an, thân yếu thì trăm thứ đều khổ”. Mất sức khỏe rồi, tiền bạc có nhiều cũng chẳng hưởng được, con cháu có thương cũng chỉ biết xót xa nhìn. Tuổi trung niên mà giữ được thân thể khỏe mạnh, thì nửa đời sau mới thật sự thong dong. Đi thăm con cháu không mệt, đi du lịch không lo, thậm chí chỉ ngồi ngắm con cháu chơi đùa thôi cũng đã thấy vui tràn đầy.
03. Biết đủ với những gì đang có, đó là chìa khóa để lòng nhẹ nhàng nhất. Đừng ngồi tiếc nuối “giá như ngày xưa mình làm khác đi”, cũng đừng lo xa “sau này con cái sẽ ra sao, tiền bạc có đủ không”. Hãy nhìn vào hiện tại bằng đôi mắt biết ơn: Còn cha mẹ để phụng dưỡng, dù chỉ là nấu một bữa cơm ấm; còn con cháu quấn quýt bên mình, dù chỉ là nghe chúng kể chuyện học hành; còn vài người bạn thật lòng để tâm sự, dù chỉ là ngồi uống trà kể chuyện xưa.
Biết đủ thì mới thấy đời đáng sống, mới không bị cuốn vào vòng xoáy lo toan vô tận, mới có thể cười thật tươi mỗi sáng thức dậy.
Ảnh minh họa
04. Và cuối cùng, sống có trách nhiệm nhưng đừng ôm hết mọi thứ vào lòng. Làm tròn bổn phận với cha mẹ, với con cái, với bạn bè, với công việc – điều đó là đúng. Nhưng cũng phải biết dừng lại. Biết dừng để nghỉ ngơi, để chăm chút cho chính bản thân, để đọc một cuốn sách hay đã bỏ dở từ lâu, ngồi ngắm hoàng hôn ngoài hiên nhà, nghe tiếng lá rơi, nghe tiếng chim hót, hay chỉ đơn giản là nằm nghỉ một giấc trưa không lo nghĩ.
Tuổi này không còn phải chạy đua với ai nữa, không cần phải chứng minh gì với đời. Hãy chậm lại, nhìn sâu vào lòng mình, tìm lại sự bình yên đã đánh mất từ những năm tháng trẻ trung bồng bột.
Tuổi này là lúc ta học cách sống thật sự. Sống chậm rãi, sống chân thành, sống vì những điều đáng quý nhất. Làm được bốn điều giản dị này, thì càng già càng thấy lòng thanh thản, con cháu nhìn vào cũng học theo, đời sau cũng nhẹ nhàng hơn.
Mộc Tâm



