Hai dãy bể chứa cao bằng tòa nhà 20 tầng, chứa đầy khí hóa lỏng, góp phần lý giải nguyên do vì sao Trung Quốc có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều quốc gia khác khi đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông.
Mỗi bể trong số 6 bể chứa tại Diêm Thành, một cảng công nghiệp của Trung Quốc, chứa đủ lượng khí đốt tự nhiên để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 22 triệu dân Bắc Kinh trong hơn 2 tháng. Cạnh đó là 4 bể khác với kích thước chỉ nhỏ hơn một chút.
Các bể chứa này là một phần trong nỗ lực khổng lồ của Trung Quốc suốt thập kỷ qua nhằm tích trữ mọi loại hàng hóa, từ thịt lợn, gạo đến kim loại đất hiếm và than đá, phòng trường hợp nguồn cung từ nước ngoài bị gián đoạn.
Các khu vực dự trữ khí đốt tự nhiên, gồm kho trên mặt đất lớn nhất thế giới nằm ở Diêm Thành, cùng nhiều bể chứa khổng lồ khác ở miền Nam Trung Quốc, hiện đang có tầm quan trọng đặc biệt.
Chúng đã giúp Trung Quốc giảm bớt cú sốc nguồn cung do xung đột ở Trung Đông gây ra, trong khi nhiều nước khác rơi vào tình trạng cạn kiệt khí đốt, đặc biệt là khi lưu thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.
"Họ đã tính toán điều này từ lâu rồi"
Trung Quốc là nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất và là nước tiêu thụ phân bón lớn nhất thế giới (với phần lớn phân bón được sản xuất từ khí đốt). Trung Quốc cũng sở hữu ngành công nghiệp hóa chất lớn nhất, vốn đòi hỏi lượng khí đốt khổng lồ.
Các nhà lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh từ lâu đã lo ngại về khả năng bị tổn thương đối với nguồn cung dầu và khí đốt qua đường biển từ Trung Đông. Các chương trình phát triển năng lượng mặt trời, điện gió và xe điện để thay thế dầu mỏ đều đã được đẩy mạnh từ 20 năm trước.
Geoffrey Garrett, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Marshall thuộc Đại học Nam California, nhận định: “Họ đã tính toán điều này từ rất lâu rồi”.
Diễn ra gần đây hơn, nỗ lực mở rộng các kho dự trữ chiến lược về nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy. Ông Tập đã đưa ra những cảnh báo đáng chú ý về những thách thức mà thế giới phải đối mặt và nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần phải dựa vào hàng hóa và công nghệ nội địa.
Trong một bài phát biểu năm 2022, ông đã kêu gọi Trung Quốc “tăng cường năng lượng dự trữ than, dầu và khí đốt, thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn các công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến và cải thiện năng lực tự cung tự cấp năng lượng”.
Dự trữ khí đốt tự nhiên của Trung Quốc, cùng với nguồn nhập khẩu từ những nơi không bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông như Úc, Turkmenistan và Nga, là đủ cho nhu cầu sưởi ấm và nấu nướng tại gia đình. Các hộ gia đình, bao gồm cả điện sinh hoạt, chiếm chưa đến 15% mức tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc. Nước này cũng vừa trải qua mùa đông ấm áp thứ hai liên tiếp, và nhu cầu khí đốt sinh hoạt đã giảm mạnh khi mùa sưởi ấm kết thúc vào tháng trước.
Trung Quốc chỉ sản xuất 4% điện năng từ khí đốt tự nhiên và có thể dễ dàng thay thế bằng than đá hoặc năng lượng tái tạo ở một mức độ nào đó.
Theo tờ Nhân Dân Nhật báo, chỉ vài ngày sau khi xung đột Iran nổ ra, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi đất nước “xây dựng một lưới điện mới an toàn, đáng tin cậy, xanh, carbon thấp, kiên cường, thông minh và linh hoạt”.
Chiến lược táo bạo của Trung Quốc
Khí đốt tự nhiên đặc biệt khó lưu trữ. Cách dễ nhất là giữ dưới lòng đất bằng cách bơm vào các hang muối hoặc các mỏ khí đốt đã cạn kiệt gần các thành phố lớn. Nhưng Trung Quốc có rất ít hang muối và mỏ như vậy so với quy mô dân số khổng lồ.
Điều đó đã thúc đẩy họ theo đuổi một chiến lược táo bạo về mặt công nghệ: lưu trữ một lượng lớn khí siêu lạnh dưới dạng lỏng trong các bể chứa trên mặt đất. Tổng công ty Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) tiết lộ vào tháng 12 rằng họ đã xây dựng 18 bể chứa khí hóa lỏng có kích thước lớn nhất, nhiều gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại.
Mỗi bể chứa siêu lớn của Trung Quốc, bao gồm 6 bể ở Diêm Thành, có thể tích khoảng 270.000 m³. Để so sánh, nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York có thể tích khoảng 175.000 m³.
Dãy bể chứa khổng lồ ở Diêm Thành giữ khí hóa lỏng ở nhiệt độ -162 °C. Khi khí được làm ấm dần đến nhiệt độ phòng thông qua hệ thống đường ống, nó sẽ giãn nở gấp 600 lần. Các bể chứa tại Diêm Thành được kết nối với một cầu cảng dài đâm ra Hoàng Hải để dỡ khí hóa lỏng từ các con tàu.
Các báo cáo đăng trên tạp chí kỹ thuật Trung Quốc tiết lộ những đột phá trong thiết kế để chứa được lượng lớn khí siêu lạnh, vốn có thể gây nổ nếu bị bắt lửa hoặc làm ấm quá nhanh.
Mỗi bể chứa có một khung bê tông bên ngoài để tạo độ cứng. Bên trong tường bê tông là lớp thứ hai gồm các tấm thép dẻo làm từ hợp kim thép đặc biệt với nhiều mangan và niken. Các robot tinh vi đảm nhiệm việc hàn các tấm này.
Ngoài các bể chứa khí hóa lỏng, quốc gia này còn có các phương án cung ứng khác. Họ đã xây dựng các đường ống dẫn đến các mỏ khí đốt ở Trung Á và Nga. Trung Quốc cũng phát triển các quy trình dựa trên than đá với khả năng thay thế khí đốt trong việc sản xuất một số loại hóa chất. Đồng thời, Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi sản lượng khí đốt nội địa trong thập kỷ qua thông qua công nghệ cắt phá thủy lực (fracking) và các công nghệ khác.
Hiện tại, Trung Quốc là nhà sản xuất khí đốt lớn thứ 4, chỉ sau Mỹ, Nga và Iran. Trung Quốc cũng là nhà sản xuất dầu lớn thứ 5, chỉ sau Mỹ, Ả Rập Xê Út, Nga và Canada.
Dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy lượng khí đốt nhập khẩu qua eo biển Hormuz chỉ chiếm 6,9% tổng mức tiêu thụ khí đốt của nước này vào năm ngoái.
Trung Quốc còn một công cụ khác để đảm bảo đủ khí đốt: giảm sản xuất phân bón xuất khẩu. Các nhà phân tích cho biết kể từ khi xung đột ở Iran bắt đầu, Trung Quốc đã dừng hầu hết các hoạt động tiêu thụ phân bón ở nước ngoài.
Trong khi nông dân ở Mỹ, Ấn Độ và các nơi khác bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu phân bón trong mùa xuân này, cư dân ở các ngôi làng gần bể chứa LNG Diêm Thành cho biết họ có rất nhiều. Tại một cửa hàng gần đó, những chồng phân bón cao ngất được bày bán. Ông Lưu, người bán hàng, cho biết chính quyền Trung Quốc đã đảm bảo rằng phân bón luôn sẵn có dồi dào và giá cả không tăng quá mạnh.
“Tôi đã tích trữ khá nhiều phân bón từ trước, dù sao thì xung đột cũng đang diễn ra ở Trung Đông mà", ông Lưu nói.
Thi Anh (Theo NYT)
