Một cuộc tranh luận đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong một nhóm phụ huynh tại TP.HCM, xoay quanh câu chuyện phụ huynh đón con muộn. Điều đáng nói, từ vụ việc này, phụ huynh lại quay sang trách Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp vì cho rằng lực lượng này "không đứng ra giải quyết" và "không có động thái hỗ trợ".
Câu chuyện bắt đầu khi một phụ huynh phản ánh rằng con mình tan học đợi bố mẹ nhưng "không được ai nhắc", dẫn đến việc trẻ đợi lâu sau đó tự ra cổng và được một người quen chở về. Tình huống không xảy ra hậu quả đáng tiếc, nhưng khiến phụ huynh lo lắng về giả định nếu đó không phải là người quen. Từ đó, phụ huynh đặt vấn đề trách nhiệm và cho rằng đáng lẽ Ban đại diện lớp phải đóng vai trò điều phối, hỗ trợ liên lạc với gia đình.
"Để cháu tự về nhà, cháu nói ra cổng trường gặp người quen chở về, may là cháu gặp đúng người quen về nhà, chứ nếu không thì hậu quả này ai là người chịu trách nhiệm, trong khi cha mẹ gửi con đi học cứ nghĩ đến trẻ con sẽ vẫn ở với cô".
Chị đặt câu hỏi trực tiếp về vai trò của Ban đại diện lớp: "Vậy mà Ban đại diện nói không có quyền hạn, vậy ra Ban đại diện để làm gì, trong khi số điện thoại của cha mẹ đều có lưu mà trả thấy ai gọi điện".
Từ thắc mắc về "thẩm quyền" của Ban đại diện, tranh luận nhanh chóng chuyển sang vấn đề lớn hơn: trách nhiệm đón con sau giờ tan học thuộc về ai.
"Nhắc nhở phụ huynh đón con" có phải trách nhiệm ban đại diện?
Trước ý kiến trên, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã giải thích rằng những vấn đề liên quan đến việc đưa đón, giữ trẻ và xử lý tình huống an toàn của học sinh thuộc thẩm quyền của giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu. Ban đại diện chỉ đóng vai trò phối hợp hoạt động phong trào, không phải bộ phận quản lý chuyên môn hay chịu trách nhiệm trực tiếp đối với học sinh sau giờ học.
Trong nhóm, nhiều phụ huynh cho rằng việc đón con đúng giờ là trách nhiệm cơ bản của cha mẹ. Họ nhấn mạnh rằng bậc tiểu học không còn là môi trường mầm non, nơi giáo viên ở lại trông trẻ đến khi phụ huynh đến đón mà cha mẹ cần chủ động sắp xếp thời gian để không xảy ra tình trạng trẻ bị bỏ quên. Một số người bày tỏ lo ngại về tâm lý ỷ lại: chỉ vì đã có giáo viên, bảo mẫu, ban đại diện nên một số phụ huynh mặc nhiên cho rằng sẽ luôn có người nhắc nhở hoặc thay mình quán xuyến.
Cũng có ý kiến cho rằng không thể xem Ban đại diện như một bộ phận "dịch vụ chăm sóc" hay "trực tổng đài nhắc đón con". Những thành viên Ban đại diện chủ yếu là phụ huynh tình nguyện, tham gia hỗ trợ các hoạt động học tập và phong trào của lớp, không hưởng thù lao và càng không có nghĩa vụ giám sát từng trường hợp đưa đón. Việc yêu cầu họ phải gọi điện, nhắc nhở từng phụ huynh hoặc chịu trách nhiệm khi trẻ tự ý ra về bị đánh giá là không hợp lý.
Song song đó, nhiều người vẫn bày tỏ sự lo ngại về việc để học sinh tiểu học tự về nhà một mình. Họ cho rằng dù lứa tuổi này đã có thể nhận thức được một số nguy hiểm cơ bản, nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm và kỹ năng ứng phó khi gặp tình huống bất ngờ như người lạ dụ dỗ, va chạm giao thông hoặc lạc đường. Trẻ không nên tự di chuyển một mình nếu không có sự giám sát của người lớn.
Ở phía nhà trường, giáo viên và bảo mẫu được cho là vẫn đang thực hiện quy trình quen thuộc: tập trung học sinh tại khu vực quy định sau giờ tan học, chờ phụ huynh đến đón; trong trường hợp chỉ còn lại một học sinh, sẽ liên hệ gia đình để nắm tình hình. Tuy vậy, quy trình này vẫn không thể thay thế vai trò chủ động của phụ huynh. Một số ý kiến nhấn mạnh rằng ngay cả khi nhà trường hỗ trợ tối đa, việc chậm trễ, quên giờ hay hoàn toàn để trẻ tự xoay xở vẫn là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm từ phía gia đình.
Câu chuyện "nhỏ" trong nhóm phụ huynh vì vậy đã trở thành bài học "lớn": khi người lớn bắt đầu quen với việc đổ dồn trách nhiệm sang người khác, người chịu rủi ro cuối cùng lại chính là những đứa trẻ. Trẻ em không thể tự bảo vệ mình trước mọi nguy cơ ngoài xã hội và không tổ chức nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của gia đình.
Ở góc độ xã hội, vấn đề này cũng đặt ra câu hỏi: phải chăng đôi khi chính người lớn đang nhầm lẫn giữa "quyền lợi người học" và "nghĩa vụ của cha mẹ"? Khi con trẻ an toàn trở về mỗi ngày, điều đó không chỉ nhờ vào quy trình của nhà trường mà trước hết là nhờ sự cẩn trọng, chủ động và trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ.
Hiểu Đan
