Lý do khiến bé trai phải cắt tinh hoàn
Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp liên quan đến xoắn tinh hoàn ở trẻ vị thành niên, để lại hậu quả nặng nề do phát hiện muộn.
Bệnh nhân là bé trai 14 tuổi, tiền sử khỏe mạnh. Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, trẻ đột ngột xuất hiện đau và sưng vùng bẹn bìu phải. Thời điểm khởi phát, cơn đau ở mức độ nhẹ nên gia đình chủ quan, chưa đưa trẻ đi khám.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, tình trạng đau của trẻ ngày càng tăng. Bìu phải bắt đầu tấy đỏ, sưng to, gây khó chịu rõ rệt và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân. Đến ngày thứ ba, cơn đau của trẻ trở nên dữ dội, bìu sưng nề rõ, gia đình mới đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để thăm khám.
Qua khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định đây là trường hợp xoắn tinh hoàn, một cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp trong nam khoa, đòi hỏi phải xử trí ngay lập tức. Tuy nhiên, do thời gian xoắn kéo dài, máu không thể lưu thông đến tinh hoàn dẫn đến tình trạng hoại tử hoàn toàn tinh hoàn phải.
Trước tình trạng tổn thương không thể hồi phục của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoại tử nhằm ngăn ngừa biến chứng và bảo toàn sức khỏe cho người bệnh.
Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên trong giai đoạn dậy thì. Bệnh tiến triển rất nhanh, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh sản.
Các chuyên gia cho biết, nếu phẫu thuật tháo xoắn tinh hoàn trong vòng 4-6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng, tỷ lệ bảo tồn tinh hoàn có thể đạt 90-100%. Ngược lại, nếu người bệnh đến muộn sau 12-24 giờ, tinh hoàn thường đã bị hoại tử, bắt buộc phải cắt bỏ và nguy cơ suy giảm khả năng sinh sản có thể lên tới 50%.
Bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cảnh báo, các dấu hiệu nghi ngờ xoắn tinh hoàn bao gồm: đau bìu đột ngột, dữ dội; bìu sưng nề, da đỏ; có thể kèm đau bụng, buồn nôn. Khi trẻ vị thành niên hoặc thanh thiếu niên xuất hiện những biểu hiện này, gia đình tuyệt đối không chủ quan, không tự ý dùng thuốc hay chườm nóng, chườm lạnh tại nhà mà cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nam học hoặc ngoại khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Bác sĩ "giành lại" đôi chân cho thầy giáo Campuchia
Theo Người Lao Động, ông N.K.P (47 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện trong tình trạng khoeo chân bị dập nát, mạch mu chân và chày sau không bắt được. Dù đã được sơ cứu nhưng các bác sĩ tại địa phương đều đưa ra một kết luận nghiệt ngã: Phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.
Không cam lòng nhìn người thân mất đi chân, gia đình đã quyết định thực hiện một cuộc chạy đua với thời gian, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP.HCM) khi thời gian đã trôi qua mất 22 giờ kể từ lúc tai nạn xảy ra.
Các bác sĩ đã cứu được đôi chân của người thầy giáo. Ảnh: NLĐ.
BS Nguyễn Hoàng Long, Khoa Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết đây là một quyết định vô cùng "cân não". Tổn thương mạch khoeo là một trong những chấn thương nặng nề nhất trong chỉnh hình.
"Sau 6 tiếng, tỉ lệ giữ chi thành công chỉ còn 30%-80%. Nhưng nguy hiểm hơn, khi tái thông mạch máu ở giờ thứ 22, các chất độc tích tụ từ phần chi chết sẽ ồ ạt đổ về tim, gây suy thận cấp, tăng kali máu và có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ" - BS Long phân tích.
Đứng trước sự lựa chọn: Cắt bỏ chân để an toàn tính mạng hay mạo hiểm tất cả để giữ lại hình hài vẹn toàn cho một người thầy giáo này? Sau khi thấy các khối cơ vẫn còn khả năng hồi phục, ê-kíp phối hợp giữa 2 chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và mạch máu đã quyết định: Phải cứu!
Các bác sĩ nhớ lại khoảnh khắc tiếp cận vùng hố khoeo – khu vực giải phẫu cực kỳ phức tạp. Động mạch khoeo của bệnh nhân đã đứt rời hoàn toàn, mất một đoạn dài hơn 2 cm, không thể nối trực tiếp.
Các bác sĩ đã phải thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh vi: Lấy tĩnh mạch hiển tự thân ở chân lành để làm mảnh ghép bắc cầu, nối lại nhịp đập cho đôi chân đã "ngủ quên" gần một ngày. Từng mũi khâu nhỏ hơn sợi tóc, từng phút trôi qua là một lần nhịp tim của cả ê-kíp rung lên theo diễn biến của ca mổ.
Ca mổ thành công chỉ là bước đầu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào "hội chứng tái tưới máu" – một kịch bản đã được dự báo trước nhưng vẫn đầy rẫy hiểm nguy. Tình trạng rối loạn điện giải, toan kiềm và đông máu diễn biến phức tạp.
Trong suốt 10 ngày tại phòng hồi sức, đội ngũ y-bác sĩ đã phải túc trực 24/7. Sau khi ổn định mô mềm, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật kết hợp xương bên trong và tháo khung cố định ngoài. Đến nay, người thầy giáo 47 tuổi ấy đã có thể cử động chân, nhấc chân và đã xuất viện với đôi chân lành lặn.
Các chuyên gia y tế khuyên với tai nạn giao thông nghiêm trọng, việc xử trí ban đầu và đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu về mạch máu và vi phẫu là yếu tố quyết định. Đừng để "giờ vàng" trôi qua nhưng cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nếu có sự can thiệp của đội ngũ chuyên gia tâm huyết.
