Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ lớn tuổi được đăng tải trên Toutiao (MXH của Trung Quốc).
Tôi là Yu Cuiling, sinh ra trong một gia đình đông anh chị em. Lúc đó, cơm ăn áo mặc không đủ nhưng cuộc sống vẫn tràn ngập niềm vui. Đến tuổi lập gia đình, tôi lấy con trai một người làm mộc ở quê, anh hơn tôi 5 tuổi. Anh là người lương thiện, tận tâm và là anh cả trong gia đình 6 anh chị em.
Cuộc sống hôn nhân của tôi bất hạnh do chồng rơi vào cảnh nợ nần. Đến khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông, số nợ vẫn chưa trả được. 30 tuổi tôi goá chồng, một mình vất vả nuôi 2 con. Trong làng chẳng ai lấy tôi vì họ nghĩ các con sẽ trở thành gánh nặng lớn.
Cuộc sống của mấy mẹ con rất khó khăn, có đủ cơm ăn áo mặc đã là điều tốt. Đến khi các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng, tôi mới đỡ vất vả.
Lúc này, họ hàng giới thiệu cho tôi quen ông Trương cũng goá vợ ở làng bên. Lương hưu của ông là 3000 NDT (khoảng 10 triệu đồng/tháng), cuộc sống tạm ổn định. Các con của ông đều đã có gia đình riêng. Vì thế ông muốn tìm một người vợ hiền lành, chất phác để cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại. Thấy đối phương phù hợp với mình nên tôi đồng ý.
Ông Trương chia sẻ có 5 cô con gái. Con gái lớn lấy chồng ở quê và làm nghề nông. Cô thứ hai mở công ty làm ăn khá phát đạt. Ba cô còn lại đều có công việc văn phòng. Các con đều hiếu thảo nhưng ông không dựa dẫm nên muốn tìm một người vợ để chăm sóc nhau cho tuổi già. Ông Trương hứa sẽ đối xử thật tốt với tôi.
Tôi rất cảm động, đã nhiều năm qua không ai hỏi tôi có mệt không, cần giúp đỡ không. Dù tôi đã 62 tuổi, không còn trẻ nữa nhưng tôi vẫn khao khát hạnh phúc. Sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi bắt đầu sống chung.
Ông Trương rất hoà đồng, chu đáo, học thức cao nên ông luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi. Hàng ngày, ông thường mua hoa quả tươi cho tôi, đưa tôi đi chợ. Hay khi tôi bị bệnh, ông cũng không ngần ngại chăm sóc tôi nhiều đêm. Chỉ cần cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, ông liền dẫn tôi đi khám. Ông bảo rằng nếu không điều trị thì có thể trở thành vấn đề lớn.
Cuộc sống của chúng tôi thật ngọt ngào, không kém gì tuổi trẻ. Nhưng có một điều khiến tôi không yên tâm là các con của ông tỏ ra khá lạnh nhạt, khách sáo với tôi. Tôi bày tỏ điều này với ông và ông an ủi tôi đừng lo lắng.
Vừa rồi, vào cuối tuần, ông Trương gọi 5 cô con gái về nhà, thông báo có chuyện muốn nói. Ông cũng bảo tôi nấu nướng đơn giản, dễ làm, không cần quá cầu kỳ để đỡ mệt.
Trong bữa ăn, ông ôn tồn bảo các con: "Dì của các con đã ở nhà chúng ta được một thời gian. Bố nhờ bà ấy mà sống tốt. Vậy bố muốn các con hãy đối xử thân mật, gần gũi và quan tâm hơn đến dì".
Tiếp đó, ông Trương lấy cuốn sổ tiết kiệm và sổ đỏ, đặt lên bàn và đưa ra 5 quy tắc cho các con.
1. Đây là ngôi nhà mà bố và dì đang sống. Nếu một ngày bố rời đi trước, dì sẽ tiếp tục sống ở đây, không ai được phép đuổi. Còn sau khi dì qua đời, các con có thể bán nhà để chia nhau.
2. Trong sổ tiết kiệm có 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng), đó là tài sản của bố và mẹ các con. Hôm nay, bố sẽ chia 400.000 NDT (1,3 tỷ đồng) cho đều 5 con, 100.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) còn lại gửi tiết kiệm để bố và dì an hưởng tuổi già.
3. Dì Yu là người thay các con chăm sóc bố. Vì thế, các con phải có hiếu với dì.
4. Lương hưu của bố để tiêu xài chi phí sinh hoạt hàng ngày, các con không được phép can thiệp.
5. Từ nay về sau, các con hãy gọi dì Yu là "mẹ" nhé. Và hãy về chơi với bố mẹ vào những dịp lễ Tết.
Ông Trương nói xong quay sang nhìn tôi, tôi nghẹn ngào khóc vì xúc động. Chưa ai quan tâm và yêu thương tôi như vậy. Còn các con của ông Trương đã không còn khúc mắc trong lòng, toàn tâm toàn ý với tôi. Họ cũng cảm thấy xấu hổ vì lúc đầu nghĩ tôi là người xấu, có ý định chiếm đoạt tài sản.
Từ đó, 5 cô con gái của ông Trương gọi tôi là "mẹ". Vào lễ Tết, dịp sinh nhật, các con đều biếu quà cho tôi như quần áo, nữ trang, thuốc bổ và tiền tiêu vặt. Chúng tôi thực sự đã trở thành gia đình, sống bên nhau hạnh phúc.
Người ta nói việc tái hôn mang nhiều tính toán, đặc biệt đối với người già vì thường bị con cái phản đối. Nhưng sau khi gặp ông Trương, tôi nhận ra chỉ cần gặp đúng người thì sẽ không có nhiều toan tính và dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua.