Dù mỗi mùa tuyển sinh đều có cả “núi” hồ sơ đổ về các trường top đầu như Harvard, Stanford hay Oxford, nhưng điều khiến hội đồng tuyển sinh dừng mắt lại thường không phải điểm số hay chứng chỉ mà là bài luận cá nhân.
Trong cuộc đua mà ai cũng giỏi, cũng hoạt động nhiều và cũng đầy thành tích, bài luận chính là “chiếc chìa khóa” giúp bạn kể câu chuyện của riêng mình: bạn là ai, bạn tin điều gì và vì sao trường đó nên chọn bạn. Đó là lý do bài luận du học trở thành phần quan trọng nhất của bộ hồ sơ, nơi một câu chữ có thể kéo bạn đến gần giấc mơ… hoặc để tuột mất cơ hội quý giá.
Vào năm 2021, mạng xã hội từng rần rần vì một bài luận ứng tuyển Harvard khiến cả TikTok lẫn báo chí Mỹ xôn xao. Đó là câu chuyện về Abigail Mack - cô nữ sinh 18 tuổi đến từ Massachusetts, người đã biến… một chữ “S” thành cảm hứng khiến 16,5 triệu người nghẹn lại. Trong hàng chục nghìn bộ hồ sơ, bài luận của Abigail không nổi bật vì những thành tích hào nhoáng, mà vì cách cô dùng câu chữ để kể nỗi đau rất thật của mình: mất mẹ từ năm 12 tuổi và từ đó đánh mất luôn chữ “S” trong từ “parents”.
Được biết, mẹ của Abigail - bà Julie-Ann, đã chiến đấu với căn bệnh ung thư khi còn là một thiếu niên, bà đã chống chọi với nó nhiều năm dù sau này làm vợ, làm mẹ và rồi đến một ngày, không thể chiến thắng bệnh tật, bà đã qua đời vào năm 2014.
"Cha là tất cả của tôi. Ông ấy là người bạn thân nhất của tôi và tôi thật may mắn khi có ông ấy trong đời. Tôi đã rất do dự khi kể về nỗi đau mất mẹ trong bài luận nộp đơn vào đại học của mình. Nhiều người không hiểu sẽ nghĩ rằng làm thế để lấy lòng giám khảo. Nhưng tôi không muốn lảng tránh nó bởi vì đó là điều thực sự quan trọng trong đời tôi, đã khiến tôi đổi thay rất nhiều", Abigail Mack chia sẻ với Boston.com.
Câu chuyện chân thành ấy của Abigail không chỉ chạm đến trái tim cộng đồng mạng mà còn đưa Abigail thẳng vào Harvard. Được biết vào thời điểm đó, chỉ 1.968/57.435 thí sinh được chọn vào Harvard.
Dưới đây là trọn vẹn bài luận của Abigail Mack:
Tôi ghét chữ "S".
Trong số 164.777 từ có chữ "S", tôi chỉ vật lộn với một từ. Lên án chỉ một chữ "S" trong khi nó chỉ chiếm 0,0006 phần trăm trong tổng 164.777 nghe có vẻ vô lý về mặt số liệu thống kê, nhưng nó thực sự đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi đã từng có đầy đủ cha mẹ (parents), nhưng bây giờ tôi chỉ còn một người, và chữ "S" trong từ "cha mẹ" vẫn cứ ở đó, chẳng biến mất.
Chữ "S" đeo bám tôi.
Tôi khó mà trải qua một ngày yên ổn mà không nghĩ đến chuyện trong khi chúng bạn vui vẻ ra ngoài ăn tối với cả cha lẫn mẹ, còn tôi thì chỉ dùng bữa với cha (parent). Thậm chí, khi tôi đang viết những dòng này, chữ "cha" (parent) còn bị báo lỗi chính tả. Ngay cả công cụ kiểm tra chính tả Grammarly cũng cho rằng tôi nên có đầy đủ cả cha lẫn mẹ (parents), nhưng căn bệnh ung thư quái ác không tuân theo quy tắc chỉnh sửa nào hết.
Tất nhiên, tôi sẽ không mãi than phiền về trường hợp 0,0006 phần trăm của mình là đặc biệt, nhưng vẫn có một ngoại lệ. Tất nhiên, ngoại lệ đó tôi không có được từ thế giới.
Thế giới sẽ chẳng vì tôi mà từ bỏ "S", bởi vậy, tôi sẽ học cách từ bỏ nó.
Cứ khi nào bận rộn tôi lại chẳng bận tâm đến nó nữa. Bạn sẽ chẳng thể nào ăn tối với "cha" khi bạn quá bận rộn cho một bữa tối gia đình. Bất kể lúc nào rảnh rỗi, tôi lại nhanh chóng lấp đầy bằng việc này việc nọ. Tôi trở thành "đứa trẻ hay hỏi" lúc nào không hay. Trong đầu thường vang lên câu "Thời gian trong ngày mình làm gì?". Sáng sáng gặp gỡ chúng bạn, học hành, rồi tan học lại đi chơi bóng chuyền, tham gia lớp khiêu vũ, tập kịch ở Boston, tối tối về làm bài tập, mệt rồi thì đi ngủ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Dù thời gian biểu của tôi có đổi thay ít nhiều nhưng sự bận rộn thì không.
Tôi không cách nào lấp đầy sự mất mát mà chữ "S" đã để lại cho tôi, nhưng ít nhất tôi có thể chắc chắn rằng tôi không phải nghĩ nhiều đến nó nữa. Có quá nhiều thứ trong đời ta chẳng thể kiểm soát hết, duy chỉ có một thứ nằm trong tay tôi - lịch trình mỗi ngày.
Tôi chưa bao giờ để mình rơi vào stress khi mọi việc ngoài tầm với. Tôi đã vượt qua nó một cách ngon lành. Mỗi khi chữ "S" tìm cách quay lại đeo bám tôi, tôi sẽ tìm cho mình sự bận rộn khác nữa, cứ thế, cứ thế. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra những sắc màu khác mà sự bận rộn đó mang lại, là sân khấu, là học thuật, là chính trị. Tôi bắt đầu cuốn vào chúng nhiều hơn nữa và muốn bản thân thu hẹp những gam màu khác để tăng sắc thái cho các màu cơ bản.
Tôi yêu thích cuộc sống bận rộn này, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi không muốn thêm một sự bận rộn nào nữa. Tôi đã tìm thấy lý tưởng của mình và muốn nắm giữ lấy nó. Tôi ngừng việc chạy trốn khỏi từ "S" và bắt đầu theo đuổi 2 chữ "S" trong từ "Đam mê" (Passion).
Đam mê dẫn lối cho tôi.
Trước đây, tôi tự cùm kẹp mình trong chữ "S" khi không thể thoát khỏi ý niệm về một gia đình kiểu mẫu có đủ cả cha lẫn mẹ. Tôi nhận thấy mình càng chạy trốn bao nhiêu thì nó càng đeo bám tôi bấy nhiêu bởi đơn giản là tôi còn tiếc nuối quá khứ, còn day dứt quá nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, tôi học được cách đứng lên và bước về phía trước. Tôi không phủ nhận quá khứ nữa. Chấp nhận nó, đương đầu và tiến về phía trước. Tôi thấy lòng mình thật phơi phới, tự do. Chữ "S" ấy khiến tôi suy suyển nhưng không giúp tôi tiến về phía trước.
Giá như có thể kết thúc ở đây, hân hoan và đắm chìm trong nguồn cảm hứng mới của mình, nhưng cuộc sống còn nhiều điều phức tạp hơn. Động lực là con dao hai lưỡi. Nó giúp tôi luôn hướng về phía trước, nhưng lại ngăn tôi nhìn về phía sau.
Tôi muốn hét lên rằng tôi đã có đủ sự can đảm để quay lại đối mặt từ "S" mất mát nhưng tôi lại không thể. Động lực là thứ giữ cho chữ "S" ở lại. Tuy tôi không được chữa lành hoàn toàn, nhưng tôi hoàn hảo trong việc tìm ra cách tốt nhất để chữa lành vết thương cho chính mình. Tôi không tìm kiếm nỗi buồn, vì vậy "S" phải đứng bên lề, và đợi cho đến khi tôi hoàn toàn sẵn sàng. Giờ đây, động lực tiến về phía trước đang chiếm trọn tâm trí tôi rồi.
Bạn nghĩ sao về bài luận này?
Đông
