Cuối tuần dẫn con đi trung tâm thương mại, với tôi từng là một việc lặp đi lặp lại đến mức nhàm.
Con chạy vào nhà bóng. Tôi đứng cạnh, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn đồng hồ. Ba mươi phút trôi qua như ba tiếng. Không có gì để làm, không có gì để nói, chỉ có việc chờ.
Tôi không ghét việc đưa con đi chơi. Tôi chỉ chưa tìm ra nơi nào khiến cả hai bố con cùng thấy hứng.
Cho đến hôm tôi đưa con đến KidZania ở Lotte Mall Hà Nội.
Hai bố con cùng học cách lắp xe máy điện
Vào bên trong, tôi đi qua nhiều khu vực - bệnh viện mini, đài truyền hình, xưởng bánh... Nhưng khu khiến tôi dừng lại lâu nhất là Trung tâm Công nghệ Xe máy điện của Honda. Khu này vừa khai trương đúng hôm nay, 28/8.
Không gian chia làm hai phần. Một bên để con hóa thân kỹ sư, tự tay tháo lắp, kiểm định một chiếc Honda ICON e: dưới sự hướng dẫn của nhân viên mặc đồng phục Honda “xịn” hẳn hoi.
Bên còn lại là nơi con ngồi lên mô hình ICON e: thu nhỏ, tập lái, tập nhìn đường, tập hiểu luật giao thông qua những tình huống mô phỏng trên màn hình.
Với con tôi, đó giống như một xưởng xe thật, nơi con được cầm cờ-lê, được đội mũ bảo hiểm, được là người lớn trong cả nửa tiếng.
Tôi đứng ngoài nhìn vào, và lần đầu tiên sau rất nhiều cuối tuần, tôi không nhìn đồng hồ.
Ước gì nhỏ bé lại, tôi sẽ giành ghế lái này trước con
Honda là điểm đến đầu tiên và không phải điểm dừng cuối cùng.
Đối diện là khu của Hyundai TC Motor - Car Innovation Center. Bốn buồng lái giả lập xếp thành hàng, ghế đua bọc da, vô-lăng như xe đua, màn hình cong nhìn thật đã.
Cạnh đó, một bạn nhỏ khác chăm chú với chiếc bảng cảm ứng, chọn tình huống giao thông trên bản đồ mô phỏng, được nhân viên chỉ tay hướng dẫn từng bước.
Một chiếc mô hình xe điện tạc bằng thạch cao đặt giữa phòng, ánh đèn LED xanh hắt dưới chân đế, trông chẳng khác một buổi ra mắt concept car.
Từ trải nghiệm mặt đất tới trải nghiệm… bay
Cách vài bước chân là Học viện Hàng không của Vietnam Airlines. Một buồng lái mô phỏng dựng nguyên khối, đủ vô-lăng máy bay, cần điều khiển, dàn màn hình mô phỏng kính bay dễ gây ngợp với một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi.
Con được khoác áo phi công, đội mũ, ngồi vào ghế cơ phó, tay đặt lên cần lái như thật.
Tôi đứng sau lưng con, nhìn màn hình, và tự hỏi lần cuối mình có cảm giác háo hức thế này là khi nào.
Một buổi chiều gây nghiền cho cả con và bố ở KidZania
Tôi từng nghĩ những chuyến đi trung tâm thương mại cuối tuần là việc phải làm cho con, chứ không phải việc bố thích làm. Buổi chiều ở KidZania thay đổi điều đó.
Không phải vì có xe, có máy bay giả lập, có công nghệ mới. Mà vì lần đầu tiên, tôi và con cùng đứng ở một điểm quan tâm chung.
Con học cách một chiếc xe được ráp nên, cách một chuyến bay được vận hành. Tôi thì được sống lại cảm giác của một đứa trẻ mê xe, mê tốc độ, mê những buồng lái - thứ cảm giác tưởng đã bỏ quên đâu đó từ rất lâu.
Cuối buổi, con kéo tay tôi, hỏi tuần sau có quay lại không. Tôi gật, không cần suy nghĩ.
Lần này, tôi là người nghiền trước.
Một số hình ảnh khác trong KidZania:
Ảnh: Minh Đức AP
Minh Đức AP
