Cha mẹ sống trong sợ hãi vì con đã ngoài 40 nhưng vẫn "sống dựa"
Ở tuổi 65, bà Đào (Hà Nội) không còn nhớ nổi mình đã ngủ trọn một đêm là từ khi nào. Những cơn đau đầu, tim đập dồn dập và cảm giác hoảng loạn bủa vây bà mỗi khi đêm xuống. Thay vì an hưởng tuổi già, bà đang gồng mình nuôi hai người con đã bước qua tuổi 30 nhưng vẫn sống hoàn toàn dựa dẫm vào cha mẹ.
Con trai cả 39 tuổi liên tục “nhảy việc” với lý do “tìm lại bản thân”, để lại vợ con và gánh nặng chi tiêu cho mẹ. Con gái út 33 tuổi làm nghề tự do thu nhập bấp bênh, vẫn giữ thói quen sống dựa dẫm. Với tổng lương hưu chưa đầy 15 triệu đồng của hai vợ chồng, bà Đào phải nuôi đại gia đình 9 người. Tiền tiết kiệm đội nón ra đi, vàng cưới lần lượt bán sạch, rồi bà vay mượn khắp nơi chỉ để duy trì sinh hoạt thường ngày.
Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương chẩn đoán bà bị rối loạn lo âu và có nguy cơ cao tiến triển thành trầm cảm nặng.
Không riêng bà Đào, ông Hòa (62 tuổi) cũng đang sống trong một kiểu “khủng bố tinh thần” khác. Mỗi lần điện thoại người lạ đổ chuông, ông lại giật mình. Đầu dây bên kia thường là những lời đòi nợ thay con trai gần 40 tuổi – người liên tục vay tiền và mặc nhiên để cha mẹ trả nợ thay. Ông không dám mở cửa, không dám nghe điện thoại, ban đêm giật mình vì tiếng xe lạ dừng trước cổng.
Hậu quả là ông sụt cân nhanh, mất ngủ kéo dài, hay quên, dễ cáu gắt – những dấu hiệu điển hình của trầm cảm do căng thẳng mạn tính.
Theo Vietnamnet, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hương Lan (Viện đào tạo BHIU, Đại học Quốc tế Bắc Hà) cho biết, con cái trưởng thành nhưng vẫn “ăn bám” đang trở thành một khủng hoảng âm thầm ở nhóm cha mẹ 55–70 tuổi. Nhiều người tìm đến tư vấn vì lo âu mạn tính, suy kiệt và trầm cảm chỉ vì nỗi ám ảnh tiền bạc cho con.
Văn hóa “hy sinh vô hạn” đang làm hại cả hai thế hệ
Chưa có thống kê chính thức về số người trưởng thành sống ký sinh vào cha mẹ tại Việt Nam. Tuy nhiên, Cục Thống kê ghi nhận quý III/2025 có tới 1,6 triệu thanh niên 15–24 tuổi không học tập, không đào tạo và không có việc làm – nhóm NEET đang gia tăng nhanh chóng.
Trên thế giới, tình trạng này phổ biến đến mức được đặt tên: người Anh gọi là NEET, người Pháp gọi là “chuột túi”, người Trung Quốc gọi là “đứa trẻ to xác” – tất cả đều chỉ những người trưởng thành không thể tự lập và sống dựa vào cha mẹ.
Trao đổi với Vietnamnet, bà Lan, gốc rễ của vấn đề nằm ở tư duy “hy sinh là bản sắc” của văn hóa Á Đông. Nhiều cha mẹ tin rằng họ không được phép an nhàn khi con còn khó khăn. Sự sợ hãi bị con xa lánh, cùng áp lực sĩ diện xã hội khi con “chưa thành đạt”, khiến họ tự nguyện trở thành “nguồn cung tài chính vô điều kiện”.
Cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc. Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể sản sinh cortisol liên tục, làm suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Về xã hội, sự nuông chiều thái quá tạo ra một thế hệ thụ động, thiếu kỹ năng sinh tồn. Khi cha mẹ già yếu qua đời, những “đứa trẻ to xác” này rất dễ trở thành gánh nặng mới của an sinh xã hội.
Các chuyên gia khuyến nghị, cha mẹ cần thiết lập ranh giới tài chính rõ ràng: không chu cấp vô điều kiện, chỉ hỗ trợ có thời hạn gắn với cam kết tự lập cụ thể của con, tuyệt đối không trả nợ cá nhân thay con. Quan trọng hơn cả là những cuộc đối thoại thẳng thắn về giới hạn sức khỏe và tài chính.
Trầm cảm tuổi già thường không ồn ào. Nó đến bằng những đêm mất ngủ, sự thay đổi tính nết và cảm giác mệt mỏi triền miên. Nhận diện sớm và can thiệp kịp thời không chỉ giúp người già giữ lại chất lượng sống, mà còn là cách duy nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn “hy sinh – lệ thuộc – suy kiệt” đang âm thầm bào mòn hàng triệu gia đình Việt.
Trang Đào (Tổng hợp)
