Sự ám ảnh của loài người với trí tuệ nhân tạo
Từ những năm 1940, khi các máy tính đầu tiên ra đời, con người đã bắt đầu lo ngại về khả năng của những cỗ máy này. Một trong những ví dụ điển hình là bộ phim khoa học viễn tưởng "Colossus: The Forbin Project" năm 1970, kể về một siêu máy tính kiểm soát toàn bộ vũ khí hạt nhân của Mỹ và dần dần chinh phục thế giới. Ý tưởng về một AI mạnh mẽ và không thể kiểm soát đã là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật và cũng là nỗi ám ảnh của nhiều nhà khoa học.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, đã có nhiều dự đoán rằng máy tính sẽ đạt được trí tuệ ngang tầm con người trong vòng vài năm và nhanh chóng vượt qua chúng ta. Tuy nhiên, thực tế là dù đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng trí tuệ nhân tạo vẫn chưa đạt đến mức đó. Dù đã tồn tại từ những năm 1960, AI chỉ mới trở nên phổ biến gần đây nhờ các hệ thống xử lý ngôn ngữ và hình ảnh. Nhưng liệu những hệ thống này có thực sự đáng sợ như chúng ta nghĩ?
Nghiên cứu mới: AI không phải là mối đe dọa hiện hữu
Một nghiên cứu mới đây từ Đại học Bath và TU Darmstadt, được trình bày tại Hội nghị thường niên lần thứ 62 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (ACL 2024), đã đưa ra những phát hiện đáng chú ý về khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Theo nghiên cứu này, LLM, một dạng trí tuệ nhân tạo phổ biến, thực tế có thể kiểm soát, dự đoán và an toàn hơn nhiều so với những gì người ta lo ngại.
Tiến sĩ Harish Tayyar Madabushi, nhà khoa học máy tính tại Đại học Bath, nhấn mạnh rằng những câu chuyện về AI gây ra mối đe dọa cho nhân loại đã làm chậm quá trình phát triển và áp dụng công nghệ này. Thay vào đó, ông cho rằng những lo ngại về việc LLM có thể tự phát triển các khả năng mới mà không cần sự can thiệp của con người là vô căn cứ. Theo nghiên cứu, LLM chủ yếu có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trong việc làm theo hướng dẫn đã được lập trình trước, nhưng chúng không có khả năng tự học hay phát triển những kỹ năng mới một cách độc lập.
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, mặc dù LLM có thể thể hiện một số hành vi đáng ngạc nhiên, nhưng tất cả đều có thể được giải thích bằng cách lập trình của chúng. Do đó, ý tưởng về một AI tự phát triển thành một thực thể nguy hiểm là không có cơ sở.
Mối nguy hiểm thực sự nằm ở con người, không phải ở AI
Dù vậy, điều này không có nghĩa là trí tuệ nhân tạo hoàn toàn vô hại. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bath và TU Darmstadt cảnh báo rằng AI vẫn có thể gây ra những vấn đề đáng lo ngại. Các hệ thống AI hiện tại đã có khả năng thao túng thông tin, tạo tin giả, và có thể bị lạm dụng cho những mục đích xấu. Nguy cơ này không nằm ở bản thân trí tuệ nhân tạo, mà nằm ở những người lập trình và điều khiển chúng.
Điều quan trọng là chúng ta cần phải có cách tiếp cận cẩn trọng và có trách nhiệm trong việc phát triển và ứng dụng AI. Thay vì lo sợ rằng máy móc sẽ trở thành kẻ thù của loài người, chúng ta cần phải chú ý đến những người đứng sau các hệ thống này. Chính con người mới là yếu tố quyết định liệu AI sẽ trở thành công cụ hữu ích hay mối đe dọa tiềm tàng đối với xã hội.
Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, không phải là mối đe dọa hiện hữu như nhiều người lo ngại. Chúng có khả năng kiểm soát và dự đoán, nhưng không có khả năng tự phát triển các kỹ năng mới hay trở nên nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta có thể lơ là. Nguy cơ thực sự nằm ở con người, những người lập trình và điều khiển các hệ thống AI. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, giám sát và áp dụng AI một cách có trách nhiệm là điều cần thiết để đảm bảo rằng công nghệ này sẽ phục vụ tốt cho lợi ích của nhân loại.
Tham khảo: Sohu; Newatlas