Bị kiện ra toà vì không trả phí quản lý chung cư
Theo China News, năm 2010, ông Vương, cư dân khu chung cư Quốc Tín Hinh Viên ở quận Hán Dương, TP Vũ Hán, Trung Quốc, mua một căn hộ trong tòa nhà cao tầng của khu dân cư này. Theo hợp đồng mua bán và dịch vụ quản lý bất động sản ký kèm, phí quản lý vận hành chung cư được áp dụng thống nhất ở mức 1,3 NDT/m²/tháng.
Năm đầu tiên chuyển vào ở, ông Vương đã đóng đủ phí theo đúng quy định. Sang năm thứ hai, vì sống ở tầng 1 và gần như không sử dụng thang máy nên ông Vương đã nhiều lần đề nghị ban quản lý tòa nhà xem xét điều chỉnh mức phí. Tuy nhiên, đối phương đã từ chối và khẳng định mức phí đề ra là áp dụng chung cho toàn bộ cư dân.
Không đạt được thỏa thuận, từ năm 2011, ông Vương bắt đầu ngừng đóng phí quản lý vận hành chung cư. Dù mỗi năm đều nhận được 2 thông báo nhắc đóng tiền từ phía ban quản lý tòa nhà, ông vẫn phớt lờ. Kể từ năm tháng 1/2011 cho đến năm 2015, tổng số tiền phí quản lý mà gia đình ông Vương còn thiếu là 7.040 NDT (hơn 26 triệu đồng).
Sau nhiều lần đòi nợ không thành, công ty quản lý toà nhà đã khởi kiện ông Vương ra TAND quận Hán Dương với lý do vi phạm hợp đồng, không thực hiện nghĩa vụ đóng phí quản lý.
Trước đó vào năm 2014, ông Vương đã 2 lần nhận được giấy triệu tập của tòa án. Lần đầu, ông trình bày “nỗi oan” của mình với người đến giao giấy triệu tập và được khuyên nên ra tòa để giải quyết theo trình tự pháp luật Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Vương đã từ chối nhận giấy. Đến lần thứ hai, ông tiếp tục cho rằng mình “có lý” nên kiên quyết không đến tòa án để tham gia phiên xét xử.
“Tôi nghĩ chỉ là chuyện phí quản lý, không đáng để phải ra tòa,” ông Vương chia sẻ. Tuy nhiên, chính sự chủ quan đó đã khiến ông phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Toà án ra phán quyết
Đầu tháng 10/2015, khi đến ngân hàng rút lương hưu, ông Vương bất ngờ được thông báo tài khoản của mình đã bị tòa án phong tỏa từ tháng trước. Trước đó không lâu, ông từng nhận một cuộc gọi lạ hỏi thông tin cá nhân. Thế nhưng do nghi ngờ là cuộc gọi lừa đảo nên ông Vương đã vội vàng cúp máy.
Chỉ đến khi không thể rút được lương hưu, ông mới nhận ra vấn đề này rất nghiêm trọng và lo ngại việc bị phong tỏa tài khoản có thể ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng cá nhân. Ngày 9/10/2015, ông Vương tìm đến TAND quận Hán Dương để “lý luận”.
Khi được hỏi vì sao không ra tòa dù đã được triệu tập, ông Vương cho biết cả đời chưa từng liên quan đến pháp luật nên không ngờ việc chậm đóng phí quản lý lại dẫn tới việc cưỡng chế thi hành án.
Theo thẩm phán thi hành án Mao Sáng Quân, việc phong tỏa tài khoản lương hưu của ông Vương là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật Trung Quốc. Sau khi bị đơn thua kiện trong vụ án dân sự, tòa án có quyền thu thập thông tin về tài sản của người phải thi hành án, bao gồm nhà ở, tiền gửi ngân hàng, phương tiện giao thông và các nguồn thu nhập hợp pháp khác.
Tòa án xác định số tiền mà ông Vương phải thanh toán theo bản án là 6.508,99 NDT (hơn 24 triệu đồng) bao gồm tiền phí quản lý, tiền phạt vi phạm hợp đồng và phí thi hành án. Khi phát hiện tài khoản lương hưu có số dư đủ để thanh toán nghĩa vụ tài chính, tòa án đã tiến hành phong tỏa theo quy định.
Thẩm phán cho biết, tòa án không phong tỏa toàn bộ nguồn thu của ông Vương vì biện pháp này chỉ áp dụng trong phạm vi cần thiết và sẽ được dỡ bỏ ngay khi ông Vương hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong vòng 10 ngày. Bản án cũng nêu rõ, việc ông Vương từ chối tham gia phiên tòa dù đã được triệu tập đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ quyền biện hộ, quyền đưa ra chứng cứ và chấp nhận các hậu quả pháp lý bất lợi của việc xét xử vắng mặt.
Giảm phí hay không: Phải có thỏa thuận rõ ràng
Sau khi thừa nhận sai lầm và đồng ý nộp đủ số tiền còn thiếu, ông Vương vẫn giữ quan điểm rằng cư dân tầng 1 nên được giảm phí thang máy. Ông tiếp tục đến ban quản lý khu dân cư để thương lượng, song phía công ty quản lý BĐS cho biết mức thu phí đã được cơ quan quản lý giá phê duyệt và không có quyền tự ý giảm.
Theo đại diện Sở Quản lý Nhà ở địa phương, phí quản lý nhà ở tại Trung Quốc được áp dụng theo cơ chế giá hướng dẫn kết hợp với thị trường. Việc cư dân tầng thấp có được giảm phí do ít sử dụng thang máy hay không phải được hai bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ, chứ không có quy định bắt buộc trên phạm vi toàn Trung Quốc.
Vụ việc của ông Vương là bài học cảnh tỉnh cho nhiều cư dân. Toà án Trung Quốc khẳng định các hộ dân sống ở tầng 1 của chung cư không sử dụng thang máy không đồng nghĩa với không phải trả tiền, đặc biệt khi chi phí đó liên quan đến tài sản chung. Bên cạnh đó, toà án cũng yetranh chấp dân sự, dù nhỏ, nếu không được giải quyết đúng trình tự pháp luật, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Ánh Lê (Theo China News)
