Tôi tên Linh, năm nay 32 tuổi. Sáu năm kết hôn, quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi hiểu rằng, hôn nhân không chỉ là chuyện yêu thương giữa hai người, mà còn là cách mỗi gia đình đối diện với đúng – sai khi biến cố xảy ra.
Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian mình vừa sinh con thứ hai chưa được bao lâu. Người còn yếu, đêm ngủ chập chờn vì con quấy, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong những ngày tưởng chừng chỉ cần vượt qua mệt mỏi sau sinh là mọi thứ sẽ ổn, tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Cảm giác lúc ấy không phải là gào khóc hay làm ầm lên, mà là một nỗi choáng váng đến trống rỗng. Tôi không tin nổi người đàn ông từng nắm tay mình đi qua bao khó khăn lại có thể phản bội đúng lúc tôi mong manh nhất.
Nhưng điều khiến tôi đau hơn cả không phải là sự phản bội ấy, mà là thái độ của mẹ chồng. Khi biết chuyện, bà không trách con trai nửa lời. Ngược lại, bà quay sang chỉ trích tôi. Bà nói, đàn ông “năm thê bảy thiếp” là chuyện bình thường. Rằng tôi sinh xong không biết làm đẹp, không biết giữ chồng, để chồng “ra ngoài tìm cảm giác lạ” cũng là lỗi của tôi.
Những lời ấy, tôi nghe mà nghẹn đến không nói nên lời. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ việc tôi mang thai, sinh con, hy sinh sự nghiệp, sức khỏe cho gia đình lại trở thành lý do để người khác được quyền phản bội tôi một cách hợp lý đến vậy?
Tôi đã từng nghĩ đến việc rời đi. Nhưng rồi nhìn hai đứa con còn nhỏ, tôi không đủ can đảm. Vì con, tôi chọn tha thứ. Tôi chọn ở lại, không phải vì tôi quên được nỗi đau, mà vì tôi hy vọng một lần nữa tin vào gia đình mình đã chọn.
May mắn là sau cú vấp đó, chồng tôi thực sự thay đổi. Anh cố gắng bù đắp, quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Cuộc sống dần ổn định, những vết xước trong lòng tôi cũng được thời gian làm cho mờ đi, dù không bao giờ biến mất hoàn toàn.
Tôi tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ khép lại ở đó.
Cho đến một ngày gần đây, giữa buổi trưa, tôi thấy em chồng – Nhung ôm bụng bầu, đứng khóc nức nở trước cửa nhà. Cả nhà nháo nhào. Hỏi ra mới biết, chồng Nhung ngoại tình trong lúc cô ấy đang mang thai. Hai vợ chồng cãi nhau lớn, Nhung uất ức bỏ về nhà ngoại.
Nhìn Nhung khóc, tôi thấy lại hình ảnh của chính mình năm nào. Cũng là người vợ mang thai, cũng là người bị phản bội vào lúc yếu đuối nhất. Chỉ khác là, lần này, người chịu nỗi đau ấy không phải tôi.
Tôi để ý mẹ chồng. Không còn những lời bênh vực rành rọt như trước, không còn câu nói “đàn ông ai chẳng thế”. Trên gương mặt bà là sự nghẹn ngào, bối rối, xen lẫn chút xấu hổ. Có lẽ lúc ấy, bà mới thật sự hiểu cảm giác của một người phụ nữ khi con gái mình bị tổn thương theo cách đó.
Tôi không trách bà. Nhưng trong lòng tôi có một nỗi buồn rất sâu. Giá như ngày trước, bà cũng nhìn tôi như nhìn Nhung bây giờ. Giá như sự cảm thông ấy đến sớm hơn, thì có lẽ tôi đã không phải cô đơn đến vậy trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Cuộc đời thật lạ. Có những bài học chỉ khi rơi đúng vào người thân của mình, ta mới thấy thấm. Tôi chỉ mong, từ câu chuyện của Nhung, mẹ chồng tôi sẽ hiểu rằng, không người phụ nữ nào đáng bị đổ lỗi cho sự phản bội của người khác. Và rằng, sự bao dung nếu có, nên bắt đầu từ sự công bằng.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
