Con số đáng báo động
Trong bài viết có tựa đề: Lầu Năm Góc sa vào bẫy Trung Quốc sâu đến mức "chính trị gia hoảng hốt, tướng lĩnh hoang mang", trang Svpressa đã nêu lên một thực tế đáng báo động khi vũ khí Mỹ đang phụ thuộc rất lớn vào vật liệu đến từ Trung Quốc.
Báo cáo năm 2025 từ Govini — đơn vị lập bản đồ chuỗi cung ứng cho Lầu Năm Góc — đã giội một gáo nước lạnh vào giới chức Washington: 78% hệ thống vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ thuộc vào 5 loại khoáng sản chế biến gồm antimon, gali, germani, vonfram và telua. Năng lực sản xuất toàn cầu của cả 5 nguyên tố này lại đang bị Trung Quốc chi phối hoàn toàn.
Dù ít được công chúng biết đến, 5 loại khoáng sản này chính là "điểm nghẽn" sinh tử, chứa nguy cơ tiềm tàng hơn bất kỳ loại khí tài nào từ đối thủ. Đáng chú ý, đây không phải là cái bẫy do Bắc Kinh giăng ra mà là hậu quả từ sự tự nguyện của chính Hoa Kỳ qua nhiều thập kỷ mua sắm công, nơi nhà cung cấp giá rẻ nhất luôn được ưu tiên.
Bản chất của con số 78% nằm ở độ nhạy cảm và tổn thương của chuỗi cung ứng. Ngay cả khi nguồn cung không bị cắt đứt tức thì, 78% hệ thống vũ khí Mỹ vẫn chứa ít nhất một linh kiện đi qua sự kiểm soát của Trung Quốc.
Phân tích hơn 43.000 chuỗi cung ứng qua 6 cấp độ cho thấy 88% trong số đó dính dáng đến nhà cung cấp Trung Quốc. Riêng Hải quân Mỹ có tới 91–92% hệ thống rơi vào tình trạng này — bao gồm tàu khu trục Arleigh Burke, tàu sân bay Nimitz, tàu đổ bộ America và tàu ngầm hạt nhân Virginia — bên cạnh các khí tài then chốt khác như tiêm kích F-16 hay tên lửa hạt nhân Minuteman III.
Mức độ phụ thuộc này gia tăng liên tục qua các thời kỳ. Từ năm 2010, các hợp đồng cung cấp linh kiện chứa các khoáng sản này của Lầu Năm Góc tăng trung bình hơn 23% mỗi năm, riêng gali tăng gần 42%/năm.
Suốt 30 năm, hoạt động mua sắm quốc phòng Mỹ đã chạy theo tiêu chí tối ưu hóa chi phí dựa trên logic thị trường tự do. Do công đoạn khai thác, tinh chế khoáng sản gây ô nhiễm và có biên lợi nhuận thấp, Mỹ hài lòng để Trung Quốc gánh chịu chi phí môi trường và đầu tư ban đầu để đổi lấy thành phẩm giá rẻ.
Những quyết định tích cực ở góc độ cục bộ của từng chuyên viên thu mua và quản lý chương trình đã vô tình gom lại thành một thảm họa chiến lược. Dù các cảnh báo từ giới phân tích hay Quốc hội đã kéo dài hơn một thập kỷ — và Trung Quốc từng siết nguồn cung đất hiếm với Nhật Bản từ năm 2010 — Washington vẫn hoàn toàn thiếu đi ý chí chính trị để hành động.
Trung Quốc bóp cò, Mỹ cứ ngỡ mình là người chiến thắng?
Thực tế đã chứng minh đây không còn là mối đe dọa trên lý thuyết. Tháng 8/2023, Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu gali và germani, bổ sung antimon vào năm 2024, và đến tháng 12/2024 thì cấm hoàn toàn việc xuất khẩu các khoáng sản này cùng vật liệu siêu cứng sang Mỹ.
Bắc Kinh cũng cấm cung cấp vật liệu dụng lưỡng dụng cho quân đội Mỹ và siết chặt công nghệ chế biến để ngăn chặn các giải pháp thay thế. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính lệnh cấm gali và germani gây thiệt hại 3,4 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, trong khi giá linh kiện quốc phòng chứa gali tăng 6% chỉ trong ba tháng.
Tháng 11/2025, sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh tạm hoãn lệnh cấm xuất khẩu gali, germani và antimon đến ngày 27/11/2026. Dù truyền thông Mỹ chào đón đây như một chiến thắng, thực chất các vật liệu này vẫn bị xếp vào hàng hóa lưỡng dụng, đồng nghĩa mỗi chuyến hàng đều cần giấy phép riêng từ Bắc Kinh và lệnh cấm dùng cho mục đích quân sự Mỹ chưa bao giờ bị hủy bỏ.
Đến tháng 3/2026, Trung Quốc tiếp tục hợp nhất các quy định xuất khẩu thành một hệ thống an ninh quốc gia thống nhất. Việc Washington nhầm lẫn sự tạm hoãn này với một sự bãi bỏ hoàn toàn đã tạo ra sự tự mãn nguy hiểm, trong khi quyền chủ động vẫn nằm trọn trong tay Bắc Kinh.
Mặt khác, Quy định Mua sắm Quốc phòng Liên bang (DFARS) của Mỹ đặt ra thời hạn ngày 1/1/2027 để loại bỏ hoàn toàn khoáng sản nguồn gốc Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng vũ khí then chốt.
Tuy nhiên, giới công nghiệp quốc phòng thẳng thắn đánh giá mục tiêu này là "bất khả thi". Việc xây dựng năng lực khai thác và tinh chế nội địa đòi hỏi từ 5 đến 10 năm để hoàn tất các khâu xin phép, đánh giá môi trường và kiểm định kỹ thuật khắt khe. Do hoàn toàn không có nguồn khai thác gali, germani hay vonfram trong nước, việc đặt ra thời hạn mà không chuẩn bị nền tảng công nghiệp tương ứng chỉ là một sự tưởng tượng mang tính chính trị.
Những nỗ lực gần đây của Chính phủ Mỹ như đơn giản hóa thủ tục, kích hoạt Luật Sản xuất Quốc phòng hay mua cổ phần doanh nghiệp khai khoáng dù đi đúng hướng nhưng đã quá muộn màng.
Nguồn tiền ngân sách không thể bù đắp cho khoảng thời gian kỹ thuật đã mất. Việc Trung Quốc hoãn thi hành lệnh cấm chỉ dời thời điểm tính sổ sang một cột mốc do họ quyết định. Chừng nào Hoa Kỳ chưa thể tự chủ khâu tách chiết và tinh luyện 5 loại khoáng sản này ở quy mô công nghiệp, kho vũ khí của quân đội mạnh nhất thế giới vẫn sẽ tiếp tục bị thắt chặt bởi năng lực sản xuất từ đối thủ chiến lược lớn nhất của mình.
Quốc Vinh (Theo Svpressa)
