Đi làm, cố gắng để từng bước được thăng tiến, từ nhân sự cấp thấp tới quản lý cấp trung rồi lãnh đạo cấp cao, đó từng là lộ trình chung của dân văn phòng. Tuy nhiên vài năm gần đây, câu chuyện đã bắt đầu khác đi.
Tại nhiều quốc gia, dân văn phòng - đặc biệt là thế hệ Gen Z, đang chủ động nói không với những cơ hội thăng chức tìm đến mình.
Thay vì leo lên nấc thang sự nghiệp, họ chấp nhận ở yên trong vai trò chuyên môn hiện tại, thậm chí không ít người còn chủ động nghỉ việc, chuyển làm những công việc lương thấp hơn để đổi lấy thời gian, sức khỏe và một cuộc sống ít áp lực.
Vì sao dân văn phòng không còn coi được thăng chức là một thành tựu?
Xu hướng từ chối thăng chức đang diễn ra ở nhiều quốc gia khi ngày càng ít người trẻ xem vị trí quản lý là mục tiêu nghề nghiệp bắt buộc. Các nghiên cứu về lực lượng lao động cho thấy chỉ khoảng 6% Gen Z mong muốn đảm nhận những vị trí quản lý cấp cao và trở thành lãnh đạo, trong khi phần lớn ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân hơn là thêm trách nhiệm, quyền hạn hay một chức danh cao hơn.
Không ít nhân viên trẻ cho rằng trở thành quản lý đồng nghĩa với việc phải gánh thêm nhiều áp lực: vừa chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả kinh doanh, vừa phải hỗ trợ, thúc đẩy và giải quyết vấn đề cho cả đội nhóm. Theo Tomasz Szklarski - CEO Enpulse, đồng thời là một chuyên gia về mức độ gắn kết nơi làm việc: Quy mô đội nhóm mà một quản lý phải phụ trách đang ngày càng lớn hơn, khiến vai trò này trở nên nặng nề hơn so với trước đây.
Tại nhiều doanh nghiệp châu Á, làm quản lý hoặc lãnh đạo đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm về kết quả của cả nhóm, xử lý xung đột, tham gia hàng loạt cuộc họp dài đằng đẵng từ sáng đến chiều. Thế nên khi nhân viên tan làm lúc 18h, có khi đó mới là lúc cấp quản lý bắt đầu xử lý email, báo cáo hay các vấn đề phát sinh.
Đối với không ít người trẻ, khoản tăng lương hay các đãi ngộ sau khi thăng chức không đủ để bù lại việc gần như đánh đổi toàn bộ thời gian cá nhân. Nói cách khác, thăng chức không còn là phần thưởng duy nhất để chứng minh giá trị của một nhân viên. Một vị trí cao hơn nhưng đi kèm với áp lực lớn hơn, ít thời gian cá nhân hơn lại khiến nhiều người phải cân nhắc: Liệu đây có thực sự là bước tiến hay chỉ là một sự đánh đổi?
Bên cạnh đó, sự thay đổi trong môi trường làm việc cũng khiến nhiều người nhìn nhận lại vai trò quản lý. Trước đây, trở thành quản lý thường đồng nghĩa với việc có thêm quyền lực và tiếng nói trong công ty. Nhưng hiện nay, khi mô hình làm việc linh hoạt, làm việc từ xa và các công việc chuyên môn phát triển mạnh, nhiều nhân viên nhận ra rằng họ vẫn có thể xây dựng sự nghiệp, tăng thu nhập mà không nhất thiết phải chuyển sang vai trò lãnh đạo.
Khái niệm “thành công” thay đổi nhiều rồi
COVID-19 và làn sóng sa thải trong 2-3 năm trở lại đây, khiến rất nhiều người nhận ra công việc chỉ là một phần của cuộc sống.
Sau giai đoạn chứng kiến đồng nghiệp kiệt sức, cắt giảm nhân sự và những đợt sa thải hàng loạt, không ít người bắt đầu đặt câu hỏi: Nếu cuối cùng vẫn có thể mất việc, liệu có đáng để đánh đổi sức khỏe chỉ để có thêm một chức danh? Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc người trẻ thiếu tham vọng.
Nhiều người trẻ vẫn làm việc nghiêm túc, liên tục học thêm kỹ năng và sẵn sàng chuyển việc để có mức thu nhập tốt hơn. Thứ khác đi là họ không còn mặc định rằng "làm sếp" là đích đến cuối cùng.
Đối với thế hệ trước, thành công có thể là một chức vụ cao hơn. Nhưng với nhiều nhân viên văn phòng ngày nay, thành công đôi khi đơn giản là được tan làm đúng giờ, có thời gian cho gia đình, duy trì sức khỏe và vẫn có một khoản thu nhập đủ để sống tốt.
Thế nên điều dân văn phòng trẻ đang băn khoăn không còn là "bao giờ được thăng chức?", mà là: "Liệu chức vụ cao hơn có thực sự khiến cuộc sống tốt hơn?". Và với nhiều người, câu trả lời họ tìm được là: Chưa chắc!
(Nguồn: Euro News, The Economic Times)
Ngọc Linh
