Khi nghe ai đó nói “tôi không quan tâm Ngân 98 nữa”, hãy cứ tin họ ít một phần. Bởi phần lớn vẫn click vào video cô ta đăng, vẫn chia sẻ tin tức về cô ta, vẫn bàn tán về bộ trang phục, phát ngôn mặc dù miệng nói “ghét”, “chán”. Việc này không chỉ là vô thức mà còn là một bộ máy nuôi dưỡng thị phi.
Và Ngân 98, với liên tục các vụ lùm xùm từ quảng cáo sản phẩm giảm cân đến trang phục “mặc như không” trong quán bar đã phản ánh rõ: dư luận không cần yêu mến, chỉ cần nhớ tên.
Thị phi — nội dung "ăn" đề xuất xu hướng
Một trong những lý do khiến người ta không thể rời mắt khỏi Ngân 98 đó chính là thuật toán của các nền tảng số thích scandal.
Thuật toán mạng xã hội “ưu ái” nội dung có lượt xem, lượt bình luận, lượt chia sẻ cao. Trong khi đó, những nội dung gây sốc thường tạo ra phản ứng mạnh (phẫn nộ, bàn tán), và cứ thế được đẩy lên thành xu hướng, tiếp tục xuất hiện với nhiều người, kể cả những người khẳng định “không quan tâm”.
Tâm lý công chúng: ghét cũng là một cách… quan tâm
Nói “không quan tâm” dễ hơn nhiều lần so với bỏ qua hoàn toàn. Có vài cơ chế tâm lý khiến người ta vẫn theo dõi Ngân 98, dù tự nói mình không thích:
-
Tò mò: Một phát ngôn mới, một trang phục mới, một clip bị phê bình khiến ai cũng muốn xem để biết cô ấy lại làm gì lần này.
-
So sánh đạo đức: Nhìn vào Ngân 98 để khẳng định bản thân “hơn người khác”, người xem cảm thấy mình ở phía “đúng”, “không như thế”.
-
Giải trí tiêu cực / câu chuyện để bàn tán: Bàn về lỗi, bàn về sự sai cũng là một loại “giải trí” trong văn hoá mạng. Có khi người ta xem để bàn, để cười, để chỉ trích chứ không phải để ủng hộ. Nhưng mỗi lượt xem, mỗi chia sẻ là một "phiếu bầu" cho sự tồn tại của thị phi.
Ngân 98 không bỏ phí lợi nhuận từ tai tiếng
Phản ứng của Ngân 98 mỗi khi bị chỉ trích cho thấy thị phi là một phần trong kế hoạch giữ độ nổi, không phải điều ngẫu nhiên:
-
Khi bị phê bình về trang phục “phản cảm”, cô thường đáp trả, thách thức hoặc có lời nói thu hút dư luận. Ví dụ, trong vụ mặc “như không” tại quán bar Thanh Hóa, đã có phản ứng từ dân mạng mạnh mẽ kèm lời đáp: “Trời ơi, còn nhiều bộ khiến bạn thất vọng hơn nhiều, chờ xem nha”.
-
Khi quảng cáo sản phẩm giảm cân bị cảnh báo, Ngân 98 vẫn tiếp tục đăng quảng cáo, tham gia livestream, giới thiệu sản phẩm.
-
Việc khoe “tiền bo” sau đêm diễn, cát-xê được công bố 70-200 triệu đồng tùy sự kiện, yêu cầu đặt cọc trước, yêu cầu sân khấu ánh sáng, vé show… tất cả điều này làm nổi bật “giá trị” cô đang đòi hỏi — tức là cô không chỉ được mời vì tai tiếng — tai tiếng được sử dụng để đòi hỏi cát-xê cao hơn, điều kiện biểu diễn “xứng đáng”.
Như vậy, với Ngân 98, scandal không phải tai nạn mà là "vũ khí", là công cụ đàm phán giúp cô tạo ra giá trị thực. Còn công chúng chính là nguồn "dinh dưỡng" vô tận giúp cô phát triển.
Trách nhiệm của người xem trong vòng xoáy thị phi
Người dùng mạng cần nhớ, mạng xã hội không “tự nhiên” đẩy nội dung, chúng đẩy những gì người dùng tương tác nhiều. Mỗi hành vi like, share là một “phiếu bầu” cho thuật toán, khiến nội dung thị phi được đề xuất rộng hơn. Vì vậy, khi ta nói “không quan tâm” nhưng vẫn bấm vào đồng nghĩa với việc ta đang tiếp tay cho những hành vi tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới xã hội, nhất là thế hệ trẻ.
Để thanh lọc mạng xã hội, người dùng mạng cần bắt đầu từ những hành động cụ thể:
- Dừng tương tác tiêu cực: không bấm xem, không chia sẻ chỉ để “ném đá”. Nếu muốn phê phán, hãy trích dẫn nguồn và bình luận trên bài phân tích thay vì lan truyền clip gốc.
- Ưu tiên nguồn tin chất lượng: đọc báo chính thống, chọn bài phân tích thay vì clip giật gân.
- Báo cáo nội dung nguy hại: nếu thấy quảng cáo dối trá (thực phẩm chức năng không rõ nguồn) hoặc nội dung có dấu hiệu vi phạm, báo cáo cho nền tảng hoặc cơ quan chức năng.
- Giáo dục mạng: không cổ súy việc mua sản phẩm kém minh bạch, không chia sẻ link bán hàng thiếu thông tin.
Tóm lại: trách nhiệm không chỉ là “không like” mà là chọn cách tiêu thụ nội dung có chủ đích — một cách “bỏ phiếu” cho loại nội dung bạn muốn tồn tại.
Nếu bạn vẫn thích “xem để biết” và mỗi lần lướt đều bấm vào clip scandal, đừng ngạc nhiên khi “ai đó” tiếp tục sống nhờ cái nhìn khắt khe của bạn. Ai cũng có quyền phán xét nhưng khi phán xét theo cách vô tình tăng lợi tức cho chủ scandal, thì đó không còn đơn giản là ý kiến cá nhân nữa: đó là một giao dịch kinh tế, mà bạn là một bên mua vô tình.
** Bài viết theo ý kiến độc giả
