Giữa vô vàn cách thể hiện tình cảm trên thế giới, cách người Việt quan tâm con cái có một dáng vẻ rất riêng. Không ồn ào, không trực diện, cũng hiếm khi nói những câu nặng tính biểu đạt cảm xúc như “Mẹ yêu con” hay “Bố rất tự hào về con” một cách thường xuyên. Thay vào đó, sự quan tâm của cha mẹ Việt Nam thường được gửi gắm qua những câu hỏi nghe qua tưởng chừng rất… đời thường: “Con ăn cơm chưa?”, “Hôm nay có mệt không?”, “Ngủ có đủ giấc không?”, “Nhớ mặc thêm áo vào, trời lạnh đấy”. Những câu nói ngắn, giản dị, thậm chí lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng lại là một thứ ngôn ngữ yêu thương đặc biệt mà chỉ khi lớn lên, nhiều người mới hiểu hết chiều sâu của nó.
Ở nhiều nền văn hóa phương Tây, việc thể hiện sự quan tâm thường gắn liền với cảm xúc được nói ra rõ ràng. Cha mẹ nói “I love you” như một phản xạ tự nhiên. Họ hỏi con về cảm xúc, về ước mơ, về những điều con nghĩ và con muốn. Sự quan tâm mang màu sắc tâm lý, chú trọng đến thế giới nội tâm.
Trong khi đó, người Việt lại chọn một con đường khác. Sự quan tâm không đi thẳng vào cảm xúc, mà đi vòng qua đời sống sinh hoạt hằng ngày. Ăn chưa, ngủ chưa, có mệt không, có đói không. Những câu hỏi ấy không phải vì cha mẹ thiếu vốn từ để nói lời yêu thương, mà bởi trong tư duy văn hóa Việt, chăm lo cho thân thể cũng chính là chăm lo cho cả con người.

“Con ăn cơm chưa?” là câu hỏi quen thuộc đến mức nhiều người trẻ từng thấy phiền. Khi còn đi học, đi làm xa, mỗi cuộc gọi về nhà thường bắt đầu và kết thúc bằng câu hỏi ấy. Có người từng thắc mắc, tại sao không hỏi con vui hay buồn, con có áp lực không, mà lúc nào cũng chỉ hỏi ăn uống? Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi tự mình bước vào những ngày mệt mỏi, kiệt sức, mới chợt hiểu: ăn uống, ngủ nghỉ chính là nền tảng cơ bản nhất để một con người có thể chống chọi với mọi áp lực khác. Với người Việt, quan tâm đến việc con có ăn đủ bữa hay không chính là cách nói giản dị nhất của câu “Bố mẹ lo cho con”.
Cách hỏi “Con có mệt không?” cũng vậy. Đó không chỉ là một câu xã giao. Trong đó có cả sự dò hỏi, sự quan sát, và cả một lời cho phép ngầm rằng: nếu mệt, con có thể nghỉ. Nhưng vì không quen nói thẳng, cha mẹ Việt hiếm khi nói: “Nếu con mệt quá thì thôi, đừng cố nữa”. Họ chọn cách vòng vo, nhẹ nhàng, để con tự nhận ra rằng mình được quan tâm, được để ý, và không phải một mình gồng gánh mọi thứ.
Sự khác biệt này bắt nguồn sâu xa từ lịch sử và lối sống. Người Việt đã quen sống trong những giai đoạn thiếu thốn, chiến tranh, khó khăn kéo dài. Trong bối cảnh ấy, việc “ăn no, mặc ấm” từng là một ước mơ lớn. Vì vậy, yêu thương gắn chặt với việc lo cho cái ăn, cái mặc. Quan tâm không nằm ở lời nói bay bổng, mà nằm ở việc đảm bảo con cái có thể sống ổn, sống khỏe. Tình cảm vì thế mang hình hài rất cụ thể, rất vật chất, nhưng không hề nông cạn.
Cũng chính vì vậy, nhiều bậc cha mẹ Việt gặp khó khăn khi phải diễn đạt cảm xúc bằng lời. Họ thương con, nhưng không quen nói “Bố mẹ thương con nhiều lắm”. Thay vào đó là những hành động: nấu thêm món con thích, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, gọi điện chỉ để nhắc “nhớ về sớm”, “đừng làm việc khuya quá”. Với họ, nói quá nhiều về cảm xúc đôi khi bị xem là yếu mềm, là không cần thiết. Làm được cho con mới là yêu.
Đặt trong bối cảnh toàn cầu, cách quan tâm này có thể bị hiểu nhầm là khô khan, là thiếu kết nối cảm xúc. Nhiều người trẻ Việt lớn lên trong thời đại hội nhập từng cảm thấy khoảng cách với cha mẹ, vì không nghe được những lời khích lệ hay thừa nhận trực tiếp. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, sẽ thấy sự quan tâm của cha mẹ Việt giống như một dòng nước ngầm. Nó không chảy ào ạt trên bề mặt, nhưng luôn hiện diện, bền bỉ và không bao giờ cạn.

Điều đặc biệt là, cách quan tâm ấy thường chỉ được nhận ra trọn vẹn khi người ta rời xa gia đình. Khi sống một mình, tự lo bữa ăn, tự đối diện với mệt mỏi, mới thấy những câu hỏi ngày xưa từng bị bỏ qua hóa ra lại là thứ ấm áp nhất. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người Việt, dù đi xa đến đâu, vẫn thấy lòng dịu lại chỉ vì một tin nhắn ngắn ngủi từ nhà: “Hôm nay ăn uống sao rồi con?”. Giữa thế giới rộng lớn, đó là sợi dây vô hình kéo họ trở về.
Cách quan tâm của người Việt cũng phản ánh một triết lý sống: yêu thương không cần phải nói thật to. Chỉ cần đủ đều đặn, đủ lâu dài, đủ chân thành. Không cần những câu chữ hoa mỹ, chỉ cần có mặt đúng lúc, hỏi đúng điều, và lo đúng cái con cần. Đó là thứ tình cảm không phô trương, không đòi hỏi được ghi nhận, nhưng lại có sức bền đáng kinh ngạc.
So với thế giới, có thể cách người Việt quan tâm con cái không “đúng chuẩn” tâm lý học hiện đại, không giàu ngôn từ cảm xúc. Nhưng nó mang một vẻ đẹp rất riêng. Một vẻ đẹp của sự lặng lẽ, của thói quen, của những câu hỏi tưởng như vô nghĩa nhưng lại chất chứa cả một đời lo lắng và yêu thương. Và có lẽ, chỉ khi lớn lên đủ nhiều, người ta mới nhận ra được hỏi “Con ăn cơm chưa?” mỗi ngày, thực ra là một dạng hạnh phúc rất Việt Nam, rất hiếm, và rất đáng trân trọng.
