“Mắt phượng, mày ngài” là một trong những cụm từ quen thuộc mà nhiều người sử dụng để miêu tả vẻ đẹp của ai đó. Trong phim cổ trang, tiểu thuyết hay những lời khen dành cho phái đẹp (và đôi khi cả nam giới), cụm từ này thường được dùng để chỉ người có diện mạo sang trọng, phúc hậu, mang khí chất hơn người.
Nhưng vì sao chỉ đôi mắt và hàng lông mày lại được xem là dấu hiệu của “quý tướng”? Và “mắt phượng, mày ngài” thực chất trông như thế nào?
“Mắt phượng, mày ngài” nghĩa là gì?
Theo các từ điển tiếng Việt và cách giải thích trong văn học cổ, “mắt phượng, mày ngài” là thành ngữ dùng để chỉ người có đôi mắt đẹp kết hợp với hàng lông mày thanh tú, cân đối.
Trong đó, mắt phượng là đôi mắt được ví với mắt của chim phượng hoàng - linh vật biểu trưng cho sự cao quý trong văn hóa phương Đông. Đặc điểm thường được mô tả là mắt dài, đuôi mắt hơi chếch lên, tròng đen và tròng trắng rõ ràng, ánh nhìn sáng nhưng không sắc lạnh, tạo cảm giác vừa uy nghi vừa hiền hòa.
Mày ngài là hàng lông mày có hình dáng giống râu của con tằm (ngài tằm). Lông mày cong nhẹ như vầng trăng non, sợi mảnh, đều, dài vừa phải và thuôn dần về phía đuôi. Đây là kiểu lông mày xuất hiện khá nhiều trong các bức tranh chân dung mỹ nhân thời phong kiến.
Nói cách khác, cụm từ này không chỉ mô tả từng bộ phận riêng lẻ mà còn nhấn mạnh tổng thể gương mặt hài hòa, thanh nhã.
Vì sao lại được coi là “quý tướng”?
Quan niệm “quý tướng” bắt nguồn từ nhân tướng học phương Đông - hệ thống quan niệm cho rằng diện mạo có thể phản ánh phần nào tính cách, vận mệnh hoặc phúc khí của một con người.
Theo đó, mắt được xem là “cửa sổ của thần khí”, còn lông mày được gọi là “cung Huynh đệ”, đồng thời phản ánh khí chất và tính tình của một người.
Chính vì vậy, người sở hữu mắt sáng, ánh nhìn ổn định, kết hợp với hàng lông mày cân đối thường được xem là có thần thái tốt, thông minh, nhân hậu và dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống. Khi cả hai đặc điểm cùng xuất hiện, dân gian gọi chung là “mắt phượng, mày ngài” và gắn với hình ảnh của người có quý tướng.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là quan niệm trong nhân tướng học và văn hóa dân gian, chưa có cơ sở khoa học chứng minh ngoại hình có thể quyết định số phận hay vận mệnh của một con người.
Nếu nhìn vào tranh dân gian, tượng cổ hay các tác phẩm văn học trước đây, có thể thấy “mắt phượng, mày ngài” xuất hiện với tần suất rất lớn. Thời đó, vẻ đẹp lý tưởng không nằm ở đôi mắt to tròn hay lông mày sắc nét như xu hướng hiện đại, mà hướng đến sự mềm mại, kín đáo và thanh tao. Đôi mắt dài, ánh nhìn điềm tĩnh cùng hàng lông mày cong tự nhiên được xem là biểu hiện của người có giáo dưỡng, đức hạnh và phong thái nền nã.
Bởi vậy, theo thời gian, cụm từ này dần vượt ra khỏi phạm vi nhân tướng học để trở thành một lời khen mang tính thẩm mỹ.
Trong đời sống hiện đại, khi nhắc đến “mắt phượng, mày ngài”, phần lớn mọi người không còn hiểu theo nghĩa xem tướng mà xem đây là cách miêu tả một gương mặt hài hòa, có thần thái và khí chất.
Tiêu chuẩn về cái đẹp cũng đã thay đổi theo thời gian. Mắt hai mí to, mắt hạnh nhân, mắt mèo hay nhiều dáng lông mày khác đều có sức hút riêng, không còn tồn tại một chuẩn mực duy nhất.
Dẫu vậy, cụm từ “mắt phượng, mày ngài” vẫn giữ nguyên sức sống trong tiếng Việt như một thành ngữ giàu hình ảnh, vừa gợi vẻ đẹp truyền thống, vừa phản ánh cách người xưa gửi gắm quan niệm về dung mạo, phẩm chất và khí chất của con người.
Tổng hợp
Hải My
