Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm. Cả hai đều làm công việc văn phòng, thu nhập không quá vượt trội nhưng ổn định, chưa từng rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Nhiều năm nay, đối nội đối ngoại hai bên gia đình đều chu toàn, lễ Tết không để thiếu sót gì.
Khoảng vài năm trở lại đây, vợ chồng tôi thống nhất biếu mỗi bên nội, ngoại 5 triệu đồng dịp Tết Dương lịch còn Tết Nguyên đán thì 10 triệu. Chúng tôi xem đó như là sự quan tâm, cũng là mức đã thành “lệ” trong gia đình. Mọi việc diễn ra êm ả, không ai phàn nàn.
Năm nay thì khác.
Kinh tế khó khăn chung nên lương thưởng của cả hai vợ chồng đều không bằng những năm trước. Cuối năm, chi tiêu dồn dập nào tiền lo cho con cái, tiền chi phí sinh hoạt,... đủ khoản phát sinh không tên. Trước khi nghỉ Tết Dương lịch, tôi ngồi tính đi tính lại, thấy nếu giữ nguyên mức biếu như năm ngoái thì tháng sau sẽ rất chật vật nên đề xuất với chồng: “Hay năm nay Tết Dương lịch mình biếu mỗi bên 3 triệu thôi được không anh? Sang năm ổn hơn thì bù lại”.
Phản ứng đầu tiên của chồng tôi là cau mày. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Năm ngoái thế nào thì năm nay vẫn vậy, giờ tự nhiên bớt đi anh thấy không ổn tí nào cả. Bố mẹ 2 bên lo lắng, nghĩ vợ chồng mình làm ăn sa sút hoặc tính toán. Chưa kể cả 2 bên gia đình đều thích đi khoe với hàng xóm, họ hàng quà cáp của con cái, giờ nói con biếu 3 triệu thì mất mặt lắm”.
Tôi hiểu “mất mặt” ở đây không phải với bố mẹ, mà là với họ hàng, là cảm giác con cái làm ăn kém đi. Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ trước thực tế kinh tế của gia đình nhỏ.
Từ chuyện tiền biếu Tết, không khí giữa hai vợ chồng bắt đầu nặng nề. Chúng tôi không cãi nhau to tiếng, nhưng những cuộc nói chuyện luôn kết thúc lửng lơ. Có hôm đang bàn thì anh bỏ vào phòng, nói để sau. Còn tôi thì thấy mình như người tính toán, so đo, dù điều tôi muốn chỉ là cân đối chi tiêu.
Con tôi còn nhỏ, nhưng không phải không cảm nhận được. Những bữa tối ít tiếng cười hơn, bố mẹ nói chuyện với nhau ngắn gọn, xa cách.
Một buổi chiều, mẹ chồng gọi video hỏi thăm cháu như mọi khi. Tôi đang dọn bếp, chồng tôi ở trong phòng. Con tôi cầm điện thoại nói chuyện với bà rất lâu, kể đủ chuyện ở lớp, chuyện ăn uống. Rồi không hiểu vô tình hay thế nào, con mách với bà rằng bố mẹ giận nhau.
Dù con chưa hiểu chuyện nên không nói lý do gì nhưng mẹ chồng tôi biết ngay có vấn đề. Tối hôm đó, mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi.
Mẹ chồng gặng hỏi lý do chúng tôi cự nự. Ban đầu anh chối quanh chối co, định giấu nhưng không qua mặt được mẹ nên đành phải thú nhận mọi chuyện. Nghe xong, mẹ tôi nhẹ nhàng nói: “Tiền nong Tết nhất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc vợ chồng thuận hòa. Khả năng đến đâu thì làm đến đó, không chỉ bố mẹ mà mẹ tin là ông bà sui gia cũng không đặt nặng chuyện biếu xén”.
Chồng tôi kể lại cuộc gọi ấy cho tôi. Không trách móc, không bênh ai, nhưng đủ để cả hai cùng chững lại.
Hóa ra, điều khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng không phải là 2 triệu đồng chênh lệch, mà là nỗi lo “mất mặt” của chồng và cảm giác phải gồng gánh của tôi. Còn bố mẹ hai bên - những người chúng tôi sợ làm phật lòng - lại là người nhìn vấn đề đơn giản nhất.
Chỉ còn vài ngày nữa là năm mới, vợ chồng tôi cũng đang bàn bạc lại chuyện chi tiêu, cân đối sao cho hợp lý. Dù chưa có sự thống nhất cuối cùng nhưng ít nhất là sau câu chuyện đó, hai vợ chồng đã ngồi xuống nói với nhau thẳng thắn hơn, không còn im lặng hay giữ trong lòng.
Sự việc này khiến tôi càng cảm thấy may mắn khi có người mẹ chồng tâm lý. Bởi có những áp lực trong gia đình trẻ, nếu không nói ra, sẽ tự biến thành mâu thuẫn. Và đôi khi, chỉ cần một người đi trước đủ tinh tế, mọi chuyện đã có thể dịu lại trước khi đi quá xa.
(Tâm sự của độc giả)
S.A
