Có một thời gian, tôi luôn mang theo một suy nghĩ rất quen thuộc: nếu người ấy chưa thật sự để ý tới mình, có lẽ là vì mình chưa đủ tốt.
Thế là tôi cố gắng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, bao dung nhiều hơn.
Tôi nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành, đối phương sớm muộn cũng sẽ nhận ra.
Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra mình từng giống Carrie nhiều hơn mình nghĩ.
Carrie từng dành quá nhiều thời gian để chờ Big lựa chọn
Một trong những điều khiến khán giả tranh cãi nhiều nhất ở Sex and the City là mối quan hệ giữa Carrie và Mr. Big.
Ở những mùa đầu, Big nhiều lần giữ khoảng cách với Carrie. Anh không sẵn sàng cam kết như điều cô mong muốn, nhưng Carrie vẫn liên tục quay trở lại. Cô chờ Big thay đổi, chờ anh xác nhận mối quan hệ và chờ một ngày mình trở thành lựa chọn rõ ràng của anh.
Điều khiến tôi ám ảnh không phải việc Carrie yêu Big quá nhiều, mà là việc cô dần đặt giá trị của bản thân vào quyết định của Big. Nếu Big chọn cô, cô cảm thấy mình đủ quan trọng. Nếu Big lùi lại, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nhìn đến đây, tôi mới hiểu mình cũng từng yêu như vậy.
Tôi từng nghĩ mình phải "xứng đáng" để được yêu
Sau khi xem phim, tôi tìm đọc thêm các tài liệu về tâm lý học.
Theo Psychology Today, nhiều người hình thành niềm tin rằng tình yêu là thứ phải "kiếm được". Họ cố gắng trở thành người hoàn hảo, luôn chiều lòng đối phương hoặc liên tục chứng minh giá trị của mình vì sợ bị từ chối.
Vấn đề là khi lòng tự trọng phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận của người khác, con người rất dễ đánh mất chính mình.
Đọc đến đây, tôi thấy mình trong từng dòng. Tôi từng nghĩ nếu người ấy chưa yêu mình đủ, chắc là mình cần cố thêm một chút nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi: vì sao một mối quan hệ lại chỉ có một người cố gắng?
Tình yêu không phải là một kỳ thi
Điều tôi thích ở Sex and the City là càng về sau, Carrie dần nhận ra rằng tình yêu không thể được xây dựng bằng sự theo đuổi từ một phía.
Cô vẫn yêu Big.
Nhưng cô cũng bắt đầu đối diện với câu hỏi: mình thực sự cần điều gì trong một mối quan hệ?
Theo The Gottman Institute, nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh là sự đáp lại từ cả hai phía. Hai người cùng đầu tư vào mối quan hệ, cùng lắng nghe và cùng có trách nhiệm vun đắp. Nếu chỉ một người liên tục chứng minh mình xứng đáng, mối quan hệ rất dễ trở nên mất cân bằng.
Đó là điều tôi đã không hiểu suốt một thời gian dài. Tôi biến tình yêu thành một cuộc thi. Mỗi lần cố gắng hơn, tôi lại hy vọng sẽ được "chấm điểm" cao hơn trong mắt đối phương. Nhưng tình yêu chưa bao giờ vận hành như vậy.
Người thật sự trân trọng bạn sẽ không bắt bạn chứng minh quá lâu
Theo Harvard Health Publishing, một mối quan hệ tốt được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, giao tiếp trung thực và cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Khi hai người đều cảm thấy mình được đón nhận, họ sẽ không phải liên tục lo lắng liệu bản thân có đủ tốt hay không.
Sau khi xem lại Sex and the City, tôi không còn cố trở thành phiên bản mà người khác mong muốn.
Tôi vẫn muốn hoàn thiện bản thân. Nhưng không phải để đổi lấy tình yêu của ai.
Tôi tin rằng một mối quan hệ trưởng thành không bắt đầu từ việc một người liên tục chứng minh giá trị của mình. Nó bắt đầu khi cả hai đều nhìn thấy giá trị của nhau.
Sex and the City giúp tôi từ bỏ một suy nghĩ đã theo mình rất lâu: càng cố chứng minh mình xứng đáng thì càng dễ được yêu.
Thực tế, nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại khi một người không ngừng cố gắng để được lựa chọn, thì điều cần thay đổi có lẽ không phải là bản thân người ấy, mà là chính mối quan hệ đó.
Ngọc Hân (ghi)
