Có một thời gian, tôi luôn yêu trong trạng thái chờ đợi, chờ người ấy nhắn tin trước, chờ họ chủ động, chờ một lời xác nhận rằng mối quan hệ này nghiêm túc.
Và khi những điều ấy không xảy ra, tôi lại tìm lý do để giải thích thay cho họ. Có thể họ bận. Có thể họ sợ tổn thương. Có thể họ chưa sẵn sàng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đơn giản nhất: có thể họ không muốn điều giống tôi.
Xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra Carrie cũng từng mắc kẹt rất lâu trong kiểu tình yêu ấy.
Carrie đã nhìn thấy dấu hiệu từ rất sớm nhưng vẫn chọn hy vọng
Ngay từ những mùa đầu, mối quan hệ giữa Carrie và Mr. Big đã có một dấu hiệu rất rõ: hai người không cùng mong muốn về mức độ cam kết.
Trong tập "The Monogamists" ở mùa 1, Carrie muốn một mối quan hệ một-một với Big, trong khi anh vẫn giữ khoảng cách với ý tưởng về sự ràng buộc.
Đến tập "Oh Come All Ye Faithful", Carrie nhận ra mối quan hệ của họ đang trở nên một chiều và quyết định chia tay.
Nhưng rồi hai người tiếp tục yêu, chia tay rồi lại tìm đến nhau. Big vẫn là người khiến Carrie phải chờ đợi một câu trả lời rõ ràng về tương lai. Trong khi đó, Carrie liên tục cố tìm một lý do để tin rằng mọi chuyện rồi sẽ khác.
Tôi chợt nhận ra mình cũng từng như vậy. Không phải tôi không nhìn thấy dấu hiệu. Tôi chỉ không muốn tin vào điều nó nói.
Tôi từng nhầm sự mập mờ với một tình yêu cần thêm thời gian
Sau khi xem phim, tôi tìm đọc thêm về những mối quan hệ thiếu cân bằng.
Theo Psychology Today, một trong những điều khiến con người mắc kẹt trong các mối quan hệ không đáp ứng nhu cầu của mình là xu hướng tập trung vào những khả năng có thể xảy ra thay vì nhìn vào hành vi đang diễn ra. Khi đã có tình cảm, chúng ta rất dễ tự thuyết phục rằng đối phương rồi sẽ thay đổi, chỉ cần thêm thời gian hoặc mình cố gắng thêm một chút.
Đó chính xác là cách tôi từng yêu. Người ấy không chủ động, tôi nghĩ họ chỉ bận. Người ấy không nói về tương lai, tôi nghĩ họ cần thêm thời gian. Người ấy không cho tôi cảm giác an toàn, tôi nghĩ mình đang đòi hỏi quá nhiều.
Tôi liên tục tìm lời giải thích cho sự thiếu quan tâm của người khác, nhưng lại không bao giờ hỏi tại sao mình phải chịu đựng điều đó.
Dấu hiệu tôi bỏ qua chính là một hành vi lặp đi lặp lại
Nhìn lại mối quan hệ của Carrie và Big, điều đáng chú ý không phải một lần Big khiến Carrie thất vọng.
Mà là một kiểu hành xử lặp đi lặp lại.
Big nhiều lần không đáp ứng điều Carrie cần về sự cam kết, trong khi Carrie vẫn tiếp tục hy vọng. Netflix Tudum cũng mô tả mối quan hệ của họ là một chuỗi "on-and-off", bắt đầu từ những vấn đề về cam kết của Big và kéo dài qua nhiều lần chia tay, tái hợp.
Đó mới là điều khiến tôi giật mình. Ngày trước, tôi thường đánh giá tình cảm của một người qua một khoảnh khắc, một tin nhắn ngọt ngào một lần họ chủ động tìm mình, một buổi hẹn rất vui. Nhưng tôi lại bỏ qua cách họ đối xử với mình trong phần lớn thời gian còn lại.
Bây giờ tôi hiểu, một hành động đẹp không thể xóa đi một kiểu hành xử khiến mình liên tục bất an.
Tôi không còn cố giải thích thay cho người khác
Có một chi tiết trong Sex and the City mà tôi nghĩ mình sẽ nhớ rất lâu.
Khi Carrie hẹn hò với Aidan, cô được ở trong một mối quan hệ hoàn toàn khác. Netflix Tudum mô tả Aidan là người cởi mở, giao tiếp tốt và sẵn sàng cam kết với Carrie.
Vậy nhưng Carrie lại không cảm thấy thứ cảm xúc mãnh liệt mà cô từng có với Big.
Los Angeles Times từng phân tích chính sự tương phản này qua một cuộc trò chuyện giữa Carrie và các bạn: Carrie thừa nhận cô không quen với một mối quan hệ "an toàn và hạnh phúc" vì trước đó đã quen với kiểu người luôn tạo ra cảm giác phải chờ đợi, phải đoán và phải theo đuổi.
Tôi thấy mình trong điều đó. Có thời điểm tôi từng nghĩ một tình yêu khiến mình hồi hộp mới là tình yêu sâu sắc. Người càng khó nắm bắt, tôi càng muốn được họ lựa chọn. Đến khi họ không chọn mình, tôi lại nghĩ mình cần cố gắng hơn.
Người phù hợp không bắt mình phải đoán quá lâu
Theo Harvard Health Publishing, các mối quan hệ lành mạnh cần sự tôn trọng, giao tiếp rõ ràng và cảm giác an toàn giữa hai người. Khi một người liên tục phải suy đoán về vị trí của mình trong mối quan hệ, đó là dấu hiệu đáng để nhìn lại thay vì tiếp tục tự trách bản thân.
Tôi từng nghĩ câu hỏi quan trọng nhất là: "Làm thế nào để người ấy yêu mình?"
Bây giờ, tôi đổi thành: "Người ấy có đang cho mình thấy họ muốn xây dựng mối quan hệ này hay không?"
Hai câu hỏi ấy hoàn toàn khác nhau. Một câu khiến tôi phải cố gắng để được lựa chọn. Câu còn lại giúp tôi nhìn vào những gì đang thực sự diễn ra.
Tôi không còn cố yêu một người bằng cả hai phần
Sau khi xem lại Sex and the City, tôi nhận ra mình từng bỏ qua một dấu hiệu rất rõ: người ấy không thực sự bước về phía mình.
Tôi đã nhìn thấy. Chỉ là tôi luôn tìm một lý do để hy vọng.
Bây giờ, tôi không còn nghĩ rằng mình phải trở nên tốt hơn, kiên nhẫn hơn hay hy sinh nhiều hơn để khiến một người yêu mình.
Nếu một người muốn ở lại, họ cũng sẽ có hành động để giữ lấy mối quan hệ.
Còn nếu tôi phải liên tục đoán, chờ đợi và tự thuyết phục rằng "rồi mọi chuyện sẽ khác", có lẽ câu trả lời đã xuất hiện từ rất lâu.
Ngọc Hân (ghi)
