Tôi 58 tuổi và đã độc thân từ năm 1997. Trong suốt gần ba thập kỷ, tôi luôn mang trong mình một cảm giác khó gọi tên: phải chăng tôi đã sống sai? Nhưng rồi, chỉ một khoảnh khắc khi xem phim "Sex and the City" đã khiến tôi nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình theo cách hoàn toàn khác.
27 năm độc thân và câu hỏi “có gì sai với tôi?”
Mối quan hệ nghiêm túc duy nhất của tôi kết thúc vào năm 1997. Kể từ đó, cuộc sống tình cảm của tôi không hoàn toàn trống rỗng, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự rõ ràng. Tôi bước vào những mối quan hệ nửa vời – kiểu “situationship” không tên, không cam kết, không tương lai.
Nhiều năm trôi qua, tôi dần bị ám ảnh bởi một suy nghĩ: có phải tôi có vấn đề? Khi nhìn xung quanh, tôi thấy bạn bè kết hôn, sinh con, xây dựng gia đình. Còn tôi thì không. Tôi bắt đầu tự so sánh mình với một chuẩn mực vô hình mà xã hội dường như đã vạch sẵn: trưởng thành – yêu đương – kết hôn – ổn định.
Tôi từng nghĩ rằng nếu mình không đạt được điều đó, chắc chắn là do mình đã làm sai điều gì. Có thể tôi chọn sai người, hoặc không đủ hấp dẫn, hoặc không đủ “bình thường” để giữ một mối quan hệ lâu dài.
Những bộ phim tình cảm, những câu chuyện tình trọn vẹn mà tôi xem càng khiến cảm giác này lớn dần. Tôi cảm thấy mình như một ngoại lệ, một người đứng ngoài cuộc sống “đúng chuẩn” mà mọi người khác đang sống.
Khoảnh khắc khiến tôi thức tỉnh
Gần đây, tôi bắt gặp một đoạn trích phim "Sex and the City" – bộ phim nổi tiếng về bốn người phụ nữ độc lập ở New York - trên mạng. Và không hiểu sao, đoạn trích đó khiến tôi sững sờ. Thông điệp rất đơn giản: cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo một con đường duy nhất, và việc không có một mối quan hệ lâu dài không đồng nghĩa với việc bạn thất bại.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: có lẽ tôi chưa bao giờ “sống sai” cả. Tôi chỉ đang sống theo một cách khác với số đông.
Tôi bắt đầu nhìn lại hành trình của mình. Những năm tháng độc thân không còn là khoảng trống đáng xấu hổ, mà là quãng thời gian tôi đã sống, trải nghiệm, tự do và hiểu bản thân theo cách riêng. Tôi không bị ràng buộc, không phải thỏa hiệp chỉ để vừa vặn với một khuôn mẫu.
Điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là khi hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở việc có hay không một người đồng hành. Tôi không cần phải “được chọn” để cảm thấy mình đủ đầy.
"Sex and the City" từ lâu đã nói về sự độc lập, về việc phụ nữ có quyền lựa chọn cuộc sống của mình – dù đó là kết hôn, yêu đương hay độc thân. Nhưng phải đến bây giờ, tôi mới thực sự thấm được điều đó.
Tôi không còn nhìn cuộc đời mình như một chuỗi những điều thiếu sót. Thay vào đó, tôi thấy nó là một hành trình khác biệt – và hoàn toàn “hợp lệ”.
Giờ đây, nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có hối tiếc không, câu trả lời sẽ là không. Bởi tôi đã hiểu rằng: mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời không phải với bất kỳ ai khác, mà là với chính mình.
Bibi Lynch
(Ngọc Hân dịch từ Guardian)
