“Rồi một ngày, bạn sẽ gặp được người trân trọng bạn vì chính con người bạn. Ý tôi là, trên hành tinh này có bảy tỷ người. Tôi biết chắc chắn sẽ có một người trong số đó sẵn sàng leo lên tận mặt trăng vì bạn”.
Câu nói ấy của Otis trong Sex Education cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt mấy ngày qua, nhất là sau biến cố vừa xảy đến với gia đình. Nó không chỉ là một lời an ủi ngọt ngào, mà là một sự thật hiển nhiên mà đôi khi, những trái tim non nớt đang chìm trong vụn vỡ chẳng thể nào nhìn thấy được.
Khi "bầu trời" của con bỗng chốc sụp đổ
Tôi vốn luôn tự hào về con trai mình, một đứa trẻ học giỏi, chín chắn và có những suy nghĩ già dặn hơn lứa tuổi. Tôi từng đọc những mẩu tin về các vụ học sinh yêu nhau rồi có hành động quá khích, thậm chí là tự làm hại bản thân vì tình cảm. Lúc đó, tôi chỉ thở dài thương cảm và thầm nghĩ: "Chắc con mình sẽ không bao giờ như thế đâu, nó hiểu chuyện lắm mà".
Thế nhưng, cuộc đời luôn có những cú ngoặt khiến người làm mẹ như tôi phải bàng hoàng. Con trai tôi và một bạn nữ trường khác quen nhau khi đi học thêm Toán. Tình yêu tuổi học trò vốn là những rung động đầu đời rất đẹp, tôi không hề ngăn cấm. Nhưng rồi khi bạn nữ kia đòi chia tay, đứa trẻ "chín chắn" của tôi đã không thể chịu đựng nổi cú sốc ấy.
Trong lúc thất tình và quẫn bách, con đã nói tuyên bố với bạn gái kia: "Tớ sẽ khiến cho cậu phải hối hận". Và rồi, con lén lấy chiếc dao lam của bố, định làm cái điều rồ dại mà trước đây tôi chỉ thấy trên mặt báo. Rất may, gia đình đã phát hiện kịp thời trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra.
Vết sẹo trên tay và vết sẹo trong lòng
Nhìn con lúc đó, tôi bỗng nhớ về một người bạn học cũ thời cấp 3 của mình. Ngày ấy, bạn cũng vì một tình yêu mù quáng mà tự rạch tay mình để khắc tên người yêu cũ. Sau này gặp lại, bạn phải tốn rất nhiều tiền để điều trị sẹo lồi, nhưng vết sẹo ấy vẫn lù lù ở đó như một minh chứng cho sự dại dột tuổi trẻ. Bạn tôi từng nói trong nước mắt: "Lúc đó mình cứ ngõ mất người ta là mất tất cả, giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ác với chính bản thân mình".
Hóa ra, ở cái tuổi mới biết yêu, cảm xúc thường lấn át lý trí. Các con dễ lầm tưởng rằng người trước mặt là duy nhất, là cả thế giới. Khi thế giới ấy quay lưng, các con tưởng như bầu trời đã sụp đổ hoàn toàn.
Vợ chồng tôi đã có một buổi tối ngồi lại với con. Không quát mắng, không giáo điều, vì chúng tôi hiểu rằng sự giận dữ lúc này chỉ càng khiến con thêm kích động. Chúng tôi chọn cách chia sẻ chân thành, kể cho con nghe về những lần chúng tôi cũng từng "thất tình" ngày xưa, về việc cảm xúc đau khổ lúc này là hoàn toàn bình thường, nhưng việc hủy hoại bản thân là một hành động không đáng.
Thật may, sau một thời gian ngắn, con đã nguôi ngoai và tự cười khổ: "Lúc đó con ngố thật mẹ ạ".
Nhìn con dần trở lại bình thường, tôi mới thấy câu nói của Otis ý nghĩa biết nhường nào. Ngoài kia có tận bảy tỷ người. Tại sao lại phải vì một người không còn trân trọng mình mà làm tổn thương cơ thể mình, thứ mà cha mẹ đã nâng niu, chăm sóc suốt bao nhiêu năm?
Lời nhắn gửi cho những bậc cha mẹ
Qua câu chuyện này, tôi nhận ra rằng giáo dục giới tính hay giáo dục tâm lý cho con không chỉ là dạy về sự an toàn thể xác, mà còn là dạy con cách đối diện với sự từ chối. Chúng ta cần dạy con rằng:
- Yêu và được yêu là điều tuyệt vời, nhưng nếu tình cảm không còn, đó cũng là một phần của sự trưởng thành.
- Giá trị của bản thân con không phụ thuộc vào việc một ai đó có yêu con hay không.
- Giữa 7 tỷ người, chắc chắn sẽ có người "sẵn sàng leo lên mặt trăng vì con", chỉ là người đó chưa xuất hiện lúc này mà thôi.
Bầu trời không sụp đổ vì một người ra đi. Nó chỉ rộng mở hơn để con nhìn thấy những vì sao khác đang chờ đợi mình ở phía trước. Với tư cách là cha mẹ, chúng ta không thể ngăn con khỏi những tổn thương tình cảm, nhưng chúng ta có thể là bệ đỡ vững chắc nhất để con hiểu rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn quý giá.
Minh Châu
