Tối qua xem phim Sex Education, tôi thấy gai người mỗi lần nhân vật cô hiệu trưởng Hope xuất hiện. Ở một ngôi trường trung học được kỳ vọng là cởi mở và văn minh, cách giáo dục quân phiệt của cô Hope khiến tôi cảm giác nghẹt thở.
Nhất là với vấn đề giáo dục giới tính, một chủ đề đáng lẽ cần được nói rõ, hướng dẫn kỹ, thì cô lại biến nó thành điều cấm kỵ. Không tư vấn, không đồng hành, chỉ có cấm đoán và trừng phạt. Cô muốn học sinh “ngoan” bằng cách bịt mắt, bịt tai tất cả. Và tất nhiên, mọi thứ đổ sụp.
Xem những cảnh đó, tôi vừa khó chịu, vừa giận. Vì nó bóc mẽ trần trụi sai lầm dạy con của nhiều gia đình! Kiểu giáo dục của cô Hope không hề xa lạ. Nó không chỉ tồn tại trong phim mà còn có mặt ngay quanh chúng ta.
Không nói đâu xa, ngay trong cơ quan tôi có một chị đồng nghiệp rơi đúng vào tình huống mà đáng lẽ ra có thể tránh được. Con gái chị, mới lớp 11 bị phát hiện mang bầu.
Ngày chị kể chuyện, chị ngồi khóc suốt. Chị bảo chị không hiểu vì sao con bé lại làm như vậy, sao con lại “dại dột” như thế. Nhưng càng nghe chị nói, tôi càng hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Chị bảo: “Tôi chưa bao giờ nói với con về mấy chuyện đó. Nhắc đến tôi ngại lắm, với lại nói ra sợ nó tò mò rồi đâm hư. Tôi cứ nghĩ con mình ngoan, chắc không bao giờ dính đến…”. Chị dừng lại, rồi òa lên: “Giờ thì hỏng hết rồi”.
Câu nói ấy cứ ám tôi mãi.
Bởi nó cho thấy một sai lầm rất phổ biến của nhiều phụ huynh: nghĩ rằng né tránh nghĩa là bảo vệ. Nghĩ rằng im lặng nghĩa là giữ con trong vòng an toàn. Nghĩ rằng trẻ “ngoan” thì tự nhiên sẽ biết tránh nguy hiểm.
Nhưng thực tế, không trang bị kiến thức mới chính là rủi ro lớn nhất.
Trẻ có thể ngoan, nhưng thế giới ngoài kia thì không. Trẻ có thể chưa từng làm gì vượt giới hạn, nhưng bản năng tò mò và những lời rủ rê thì chẳng đợi ai đủ trưởng thành mới xuất hiện. Và khi trẻ thiếu kiến thức, chúng chỉ còn cách… tự mò mẫm. Mà tự mò mẫm trong chuyện giới tính thì cái giá phải trả đôi khi quá lớn.
Xem Hope, tôi thấy cô đại diện cho nỗi sợ của rất nhiều người lớn. Sợ con biết sớm. Sợ con hỏi khó. Sợ mình không biết trả lời. Sợ đề cập đến giới tính sẽ “vẽ đường cho hươu chạy”.
Nhưng cuối cùng, chính cách cấm đoán đó mới là thứ đẩy học sinh vào những tình huống tệ hại. Cũng y như chị đồng nghiệp của tôi, yêu thương con, muốn bảo vệ con, nhưng lại dùng nhầm cách.
Tôi nghĩ, nếu muốn con an toàn, chỉ có một con đường: Nói chuyện với con. Giáo dục đúng. Hướng dẫn trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Kiến thức không bao giờ là điều đáng sợ. Chỉ có sự thiếu hiểu biết mới đáng sợ.
Và với tư cách một người mẹ, tôi nhận ra trách nhiệm lớn nhất của mình không phải là che giấu, mà là chuẩn bị cho con, để khi đứng trước những lựa chọn quan trọng, con có đủ hiểu biết để tự bảo vệ mình.
Đó mới là tình thương thật sự.
Minh Châu
