“Đối tác không hề bí mật” của Venezuela
Khi nhắc đến "trục kháng chiến" của Iran, giới quan sát thường liên tưởng ngay đến các thực thể tại Lebanon, Syria, Iraq hay Yemen. Tuy nhiên, Tehran còn một đối tác chiến lược khác nằm cách xa hàng ngàn cây số, án ngữ ngay rìa vùng biển Caribbean và chỉ cách bờ biển Mỹ vài trăm km, đó chính là Venezuela.
Trong hai thập kỷ qua, hai quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ này đã thắt chặt sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, kinh tế đến quân sự, bao gồm việc chuyển giao tàu tấn công nhanh, tên lửa diệt hạm, máy bay không người lái và cả sự hiện diện của lực lượng Hezbollah, theo Task & Purpose.
Đỉnh điểm của mối quan hệ này là việc ký kết thỏa thuận hợp tác 20 năm vào tháng 6/2022, bao trùm các dự án dầu khí, công nghiệp và quốc phòng.
Về phía Iran, họ có được một trung tâm hậu cần tại Tây Bán cầu để né tránh các lệnh trừng phạt từ Washington, đồng thời mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp dầu mỏ và vũ khí của mình.
Quan trọng hơn, Tehran tìm thấy một chính phủ thân thiện sẵn sàng tiếp đón tàu chiến, máy bay và các cố vấn quân sự. Ngược lại, Venezuela nhận được nguồn nhiên liệu và bí quyết kỹ thuật trong lĩnh vực lọc hóa dầu để duy trì ngành năng lượng.
Đặc biệt hơn, Caracas nhận được sự hỗ trợ công nghiệp toàn diện, từ các nhà máy sản xuất ô tô đến các xưởng chế tạo máy bay không người lái (drone), cùng khả năng tiếp cận công nghệ quân sự mới của Iran trong bối cảnh các khí tài do Nga cung cấp đã dần lạc hậu và khó có thêm các chuyển nhượng mới.
Venezuela đã không ít lần lên tiếng mạnh mẽ về mối quan hệ "hợp tác chiến lược" với Iran, đồng thời phô diễn những mẫu drone sản xuất nội địa có thiết kế tương đồng đến kinh ngạc với các nguyên mẫu từ Tehran.
Khía cạnh đáng chú ý nhất trong hợp tác quân sự giữa hai nước là sự xuất hiện của tàu tấn công nhanh Peykaap III, hay còn gọi là tàu Zolfaghar. Với chiều dài hơn 17 mét, đạt tốc độ lên tới 52 hải lý/giờ, loại tàu này được trang bị hai tên lửa diệt hạm và hai ngư lôi.
Tại Vịnh Ba Tư, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thường sử dụng chúng trong chiến thuật "bầy đàn", huy động nhiều tàu cùng lúc áp sát các tàu lớn từ nhiều hướng để tấn công bằng tên lửa và hỏa lực cực mạnh.
Tại Venezuela, khái niệm tác chiến này cũng đang được áp dụng tương tự. Điểm khiến những con tàu này trở nên nguy hiểm nằm ở tên lửa diệt hạm CM-90, một biến thể xuất khẩu của dòng tên lửa Nasr của Iran.
Với tầm bắn khoảng 90km và tốc độ hơn 1.200km/h nhờ hệ dẫn đường radar chủ động, loại tên lửa này dù không phải là vũ khí làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi, nhưng khi được triển khai trên các tàu tấn công nhanh cơ động, chúng tạo ra một "bong bóng" phòng thủ và giám sát hiệu quả dọc bờ biển Venezuela, đặc biệt là quanh các căn cứ hải quân chiến lược như Puerto Cabello.
Không mạnh nhưng đủ phòng vệ
Bên cạnh sức mạnh trên biển, dấu ấn của Iran còn đậm nét trong không trung thông qua các loại drone và đạn tuần kích. Sau khi đã thực chiến tại Iraq, Syria, Israel, Yemen và Ukraine, sự hiện diện của các dòng drone Iran tại Mỹ Latinh là điều tất yếu.
Đội ngũ drone của Venezuela hiện nay là sự kết hợp giữa các thiết kế cũ, các phiên bản nội địa và hàng nhập khẩu mới. Từ năm 2013, Venezuela đã biên chế drone Arpía, thực chất là phiên bản sản xuất theo giấy phép của dòng Mohajer-2.
Đến năm 2022, họ ra mắt phiên bản nâng cấp mang tên Antonio José de Sucre, hay ANSU-100, với khẳng định được sản xuất hoàn toàn trong nước nhờ chuyển giao công nghệ.
Iran cũng cung cấp cho Venezuela dòng Mohajer-6 hiện đại hơn, một loại UAV đa nhiệm tầm trung có khả năng hoạt động liên tục 12 giờ và mang theo các loại bom dẫn đường chính xác thuộc dòng Qaem.
Về phía các loại đạn tuần kích, Venezuela đã giới thiệu Zamora V-1, một mẫu drone tấn công một chiều kiểu Shahed. Dù có tầm bắn và thông số kỹ thuật khiêm tốn hơn so với những chiếc Shahed-136 từng xuất hiện tại Ukraine, nhưng ngôn ngữ thiết kế của nó rõ ràng mang đậm dấu ấn của Tehran.
Thậm chí, Caracas còn trưng bày mẫu drone tàng hình cánh dơi ANSU-200, được cho là mô phỏng theo chiếc Shahed-171 của Iran, vốn dựa trên chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ bị thu giữ năm 2011.
Tổng hòa lại, những hệ thống này cho thấy Iran đã cung cấp công nghệ đủ để Venezuela có thể tự lắp ráp hoặc sửa đổi UAV tại chỗ, nhằm mô phỏng chiến thuật tấn công hạ tầng và tàu thuyền mà các đối tác khác của Iran đang áp dụng trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, vũ khí trang bị chỉ là một phần trong "gói xuất khẩu" của Iran; phần còn lại chính là con người, tài chính và các mạng lưới ủy nhiệm.
Nhìn một cách tổng thể, sự hợp tác này không biến Venezuela thành một đối thủ ngang hàng có thể đe dọa trực diện đến sự tồn vong của Mỹ, và nó cũng không phải là một "Khủng hoảng tên lửa Cuba" thứ hai.
Tuy nhiên, nó tạo ra một "bong bóng" chống tiếp cận và giám sát có tác động lớn ngay tại vùng Caribbean. Đây chính là môi trường dễ khiến những tính toán vũ lực của Mỹ dẫn đến những sai lầm hoặc những quyết định nóng vội có thể gây ra xung đột nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Quốc Vinh (Theo Task & Purpose)
