Gần 300 tấn thịt lợn bệnh, thậm chí có cả lợn đã chết, len lỏi qua nhiều khâu kiểm soát để đi vào chuỗi cung ứng thực phẩm. Một phần trong đó, theo thông tin ban đầu, đã đi thẳng vào bếp ăn của các trường học ở Hà Nội.
Phản ứng đầu tiên, dễ hiểu, đó chính là phẫn nộ. Người ta chỉ trích những kẻ vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe cộng đồng, chỉ trích những lỗ hổng quản lý đã để thực phẩm bẩn đi xa đến vậy. Nhưng giữa làn sóng đó, cũng bắt đầu xuất hiện một luồng ý kiến khác: "Muốn trả ít tiền mà đòi ăn ngon, ăn sạch thì khó lắm".
Xin cho hỏi, "trả ít tiền" cụ thể là bao nhiêu?
Một bữa ăn bán trú của học sinh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hiện dao động từ 30 nghìn đồng - 35 nghìn đồng. Một suất cơm ngoài hàng hiện nay, cũng ở thành phố lớn, bình dân nhất cũng chỉ từ 30 nghìn đồng - 40 nghìn đồng. Đó là mức giá dành cho một phần ăn lẻ, phục vụ từng khách một, không có lợi thế về số lượng.
Trong khi đó, bữa ăn học đường là cung cấp theo quy mô lớn, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn suất mỗi ngày. Về nguyên tắc, khi cung cấp với số lượng lớn, giá thành nguyên liệu phải tốt hơn, không phải ngược lại. Vậy thì tại sao với mức tiền không quá chênh lệch, phụ huynh lại phải lo lắng rằng con mình có thể đang ăn phải thực phẩm bẩn?
Đừng đổ lỗi vô lý!
Thực tế, không có cha mẹ nào keo kiệt 5, 10 nghìn đồng để thêm cho mỗi bữa ăn của con để rồi chấp nhận cho con mình ăn thực phẩm kém chất lượng. Cái họ cần chưa bao giờ là "ăn ngon" theo nghĩa cao sang. Cái họ cần đơn giản hơn nhiều: ăn sạch.
Không ai phủ nhận rằng chi phí ở Hà Nội hay các thành phố lớn cao hơn các địa phương khác. Nhưng mức chênh lệch đó có thực sự đến mức "gấp đôi, gấp ba" hay không?
Thực tế, ở nhiều nơi như Quảng Trị, vẫn có những trường học tổ chức bữa ăn bán trú với mức khoảng 15.000 đồng nhưng phụ huynh ghi nhận chất lượng ổn, thực phẩm đảm bảo tươi sống hàng ngày, cách chế biến đàng hoàng, minh bạch. Không so sánh để cực đoan, nhưng rõ ràng điều này cho thấy: Vấn đề không chỉ nằm ở số tiền. Nó nằm ở cách tổ chức. Ở sự minh bạch. Ở trách nhiệm của từng mắt xích trong chuỗi cung ứng.
Khi một đường dây thịt bẩn có thể vận hành trót lọt, thu gom lợn bệnh từ nhiều tỉnh, giết mổ, rồi đưa vào thị trường , thậm chí vào cả hệ thống cung cấp thực phẩm cho trường học thì đó không còn là câu chuyện "giá bao nhiêu một suất ăn".
Đó là câu chuyện của quản lý. Của kiểm soát. Và của đạo đức kinh doanh. Trong một hệ thống như vậy, dù phụ huynh có đóng thêm 5 hay 10 nghìn đồng mỗi bữa cũng không có gì đảm bảo rằng thực phẩm sẽ sạch hơn nếu những khâu quan trọng nhất vẫn bị buông lỏng.
Thật vô lý khi đẩy trách nhiệm về phía cha mẹ.
Họ không phải là người đi chọn lò mổ. Không phải người ký hợp đồng với nhà cung cấp. Càng không phải người kiểm định từng mẻ thịt trước khi vào bếp ăn trường học. Họ chỉ là người gửi con đến trường, đóng tiền và đặt niềm tin. Một niềm tin rất bình thường: con mình sẽ được ăn một bữa cơm tử tế.
Một bữa ăn học đường không cần phải cầu kỳ, không cần sơn hào hải vị. Nhưng nhất định phải sạch. Phải rõ nguồn gốc. Phải được kiểm soát đúng nghĩa. Đó không phải là một yêu cầu xa xỉ. Đó là mức tối thiểu mà mọi cha mẹ khi gửi gắm con đều có quyền được yêu cầu, được đáp ứng.
Nếu chúng ta chấp nhận rằng "rẻ thì phải chịu rủi ro" thì vô hình trung chúng ta đang hợp thức hóa việc đánh đổi sức khỏe của trẻ em bằng những con số.
Hãy thử đảo lại câu hỏi. Nếu ngày mai phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng mỗi bữa, liệu có ai dám chắc thực phẩm sẽ sạch hơn, nếu quy trình vẫn vậy? Nếu nguồn cung vẫn có thể bị "qua mặt"? Nếu kiểm định vẫn mang tính hình thức? Nếu trách nhiệm vẫn không rõ ràng? Câu trả lời có lẽ ai cũng hiểu.
Một bữa cơm của con suy cho cùng không phải là nơi để mặc cả và càng không phải là nơi để đổ lỗi. Nó là nơi bắt đầu của sức khỏe, của niềm tin, của cảm giác an toàn mà một đứa trẻ đáng lẽ phải có.
Nếu ngay cả một niềm tin về bữa ăn cũng trở nên bấp bênh thì vấn đề không nằm ở việc cha mẹ đóng bao nhiêu tiền mà nằm ở chỗ: chúng ta đã dễ dãi với những điều đáng lẽ không được phép dễ dãi.
Hiểu Đan
