Ngày còn học cấp 3, nhóm chúng tôi có 4 người, chơi thân đến mức đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi từng ngồi chung một dãy bàn, cùng trốn tiết đi ăn vặt, cùng thức khuya ôn thi và từng hứa rằng sau này dù mỗi đứa có học trường nào, làm công việc gì thì vẫn sẽ là bạn thân của nhau. Khi ấy, tôi tin lời hứa đó là thứ có thể đi cùng chúng tôi suốt cả cuộc đời.
Nhưng kỳ thi đại học năm ấy đã bắt đầu tạo ra những khoảng cách mà lúc đó chẳng ai nhận ra. Ba người bạn của tôi đều đỗ vào những trường đại học top đầu với số điểm rất ấn tượng. Còn tôi chỉ đủ điểm vào một trường thuộc nhóm trung bình. Tôi không buồn vì lựa chọn ấy, nhưng thú thật, đôi khi vẫn có cảm giác tự ti khi nghe các bạn kể chuyện học hành, thực tập, những cuộc thi hay những cơ hội mà mình không có.
Ra trường, khoảng cách ấy càng rõ hơn. Ba người họ lần lượt có công việc tốt, thu nhập khá, rồi giữ những vị trí khiến tôi thật sự nể phục. Họ thường xuyên gặp nhau, đi cà phê, ăn uống, nói về những dự án, công việc, các mối quan hệ trong xã hội. Còn tôi chỉ là một nhân viên văn phòng với mức lương bình thường. Tôi tranh thủ buổi tối và cuối tuần kinh doanh thêm để kiếm tiền, cuộc sống cứ thế xoay quanh công việc và những hóa đơn phải trả.
Ban đầu, tôi vẫn chủ động nhắn tin vào nhóm, vẫn rủ mọi người gặp nhau. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình không còn được nhắc đến trong những cuộc hẹn. Có những lần vô tình lướt mạng xã hội, tôi thấy ba người họ đang ngồi cùng nhau ở một quán cà phê nào đó. Không ai nói với tôi một lời. Lúc đầu tôi buồn, sau đó là tự ái. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi đã không còn chung một thế giới nữa.
Tôi cũng từng trách họ, nhưng rồi lại thôi. Cơm áo gạo tiền cuốn con người ta đi nhanh hơn những gì mình tưởng. Tôi bắt đầu tập trung vào công việc, mở rộng việc kinh doanh nhỏ của mình. Những ngày bận tối mắt khiến tôi chẳng còn thời gian ngồi nghĩ xem tại sao bạn bè không gọi mình nữa. Tình bạn ấy cứ nhạt dần, rồi gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi lúc nào không hay.
May mắn là công việc kinh doanh sau đó thuận lợi hơn tôi nghĩ. Từ một việc làm thêm, tôi từng bước mở được hai quán phở ở những vị trí khá đẹp trong thành phố. Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều. Tôi có thêm thu nhập, có nhân viên, có những khoản tiền trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ kiếm được. Tôi không cho rằng mình thành công hơn ai, chỉ đơn giản là cuối cùng tôi đã tìm được con đường phù hợp với mình.
Điều khiến tôi bất ngờ là đúng lúc ấy, ba người bạn cũ bỗng liên hệ lại. Người nhắn tin trước nói lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau, rủ tôi cuối tuần đi cà phê rồi ăn uống. Tôi vui một chút. Tôi đã từng nghĩ có lẽ họ cũng nhớ tôi, có lẽ sau nhiều năm mỗi người trưởng thành hơn, chúng tôi có thể tìm lại tình bạn ngày xưa.
Nhưng trong buổi gặp, sau vài câu hỏi thăm, một người cười nói: “Giờ ông khá giả rồi nhỉ, hôm nay phải mời anh em một bữa chứ!”. Người còn lại tiếp lời, trách tôi ngày trước mải làm ăn quá nên quên mất bạn bè. Tôi ngồi im vài giây. Tôi không muốn làm mất vui nên vẫn cười, rồi chủ động thanh toán toàn bộ bữa ăn như lời họ nói.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi nhớ những ngày chúng tôi còn nghèo như nhau, chẳng ai quan tâm đứa nào học trường nào, sau này làm chức gì. Chúng tôi từng chia nhau một ổ bánh mì, từng ngồi bên nhau hàng giờ chỉ để kể những chuyện chẳng đâu vào đâu. Còn hôm nay, điều đầu tiên họ nhắc đến khi gặp lại tôi sau nhiều năm lại là chuyện tôi đã khá giả và nên mời một bữa ăn.
Đêm đó, tôi quyết định xóa nhóm chat cũ và không chủ động liên lạc nữa. Tôi không giận, cũng chẳng muốn trách móc. Chỉ là tôi hiểu rằng ba người trước mặt mình hôm nay không còn là những người bạn thân của tuổi 17 nữa. Có thể họ vẫn là những người thành đạt, vẫn có những cuộc trò chuyện thú vị với nhau, nhưng tình bạn giữa chúng tôi đã không còn như trước. Tôi từng nghĩ mình bị họ bỏ lại vì tôi không bằng họ. Sau cùng tôi mới hiểu, điều đáng tiếc nhất không phải là chúng tôi khác nhau về thành tích hay tiền bạc, mà là có người chỉ nhớ đến tình bạn khi thấy bạn đã trở nên có giá trị hơn trong mắt họ.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
