Năm 22 tuổi, mới chân ướt chân ráo đi làm và lĩnh lương đều đặn hàng tháng, tôi đã chi 5 triệu để mua một chiếc túi xách. Với nhiều người, đó không phải khoản tiền lớn, nhưng với một người mới đi làm và nhận lương 8 triệu, chiếc túi ấy vừa là động lực, vừa là món nợ. Đơn giản vì mua xong chỉ còn 3 triệu, không thể trang trải đủ cho tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại,...
Năm 25 tuổi, khi thu nhập khá hơn, tôi vẫn tiếp tục thói quen hợp lý hóa mọi khoản chi đắt tiền của mình. Lần này là 1 chiếc iPhone 13 ProMax mua ngay lúc mới ra, đâu đó khoảng 20 triệu, hơn cả 1 tháng lương. “Đổi điện thoại thì cũng là để phục vụ công việc thôi mà” - khi ấy tôi đã nghĩ vậy, dù chiếc iPhone 11 mua trước đó vẫn còn đang dùng tốt chán!
Đến năm 28 tuổi, tôi vẫn chưa thay đổi, vẫn thấy mọi quyết định chi tiêu của bản thân là hợp lý. Món đồ dù đắt hay rẻ, miễn là mình thấy cần, thấy hữu ích thì có gì mà phải lăn tăn? Tiền kiếm được suy cho cùng cũng chỉ để phục vụ cuộc sống.
Cứ như vậy, “tội gì phải khổ” trở thành câu cửa miệng của tôi - người có mức lương thua xa phần lớn những món đồ bản thân dùng hàng ngày. Và nếu không có khoảng thời gian chật vật thất nghiệp khi đang trả góp chiếc iPhone 15 ProMax, có lẽ tôi của tuổi 30 vẫn là người quá dễ dãi với tiền bạc.
Sau nhiều lần vung tay quá trán và không ít lần hối hận, tôi nhận ra một công thức đơn giản và hiệu quả trong việc tiêu tiền cũng như giữ tiền. Không phải là mấy quy tắc như 6 chiếc lọ hay 50-30-20, chúng hiệu quả với ai chứ không phải với tôi. Phát hiện của tôi gói gọn trong 2 gạch đầu dòng thôi.
Tiêu tiền cho bản thân
Ranh giới giữa việc “tiêu tiền cho bản thân” và “tiêu tiền cho bằng người ta” thực ra rất mong manh. Trong suốt những năm đầu mới đi làm, tôi đã tiêu tiền theo cách thứ 2 mà lại cứ lầm tưởng mình đang ở nhóm thứ nhất. Nghĩa là thứ gì đang hot, đang trend, mọi người xung quanh đang có, thì tôi cũng phải có mới thấy tự tin. Bao nhiêu lần đổi điện thoại, bao nhiêu lần mua thêm túi xách mới, cũng chỉ vì như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy câu hỏi “có nên mua hay không?” thực ra là một cú lừa. Bởi 99% chúng ta, trong đa số các tình huống, đều gật đầu với nhu cầu của chính mình khi đó. Đã muốn rồi thì làm gì đủ tỉnh táo mà từ chối, mà nói không nữa.
Thế nên câu hỏi hợp lý, tôi nghĩ phải là: "Nếu không ai nhìn thấy món đồ này, mình còn muốn mua nó không?". Chính câu hỏi ấy giúp tôi trở thành người biết tiêu tiền vì bản thân, thay vì tiêu tiền cho bằng người ta.
Tôi vẫn sẵn sàng chi tiền cho những thứ đắt đỏ, như một chiếc ghế công thái học 4-5 triệu, hay chiếc đệm 30 triệu,... Điều khác đi chỉ là tôi chẳng cần ai khen mình “chịu chi”, chẳng cần ai trầm trồ bảo mình sành điệu.
Và để tiết kiệm được, đôi khi không cần cố gắng ép bản thân phải tiêu bớt lại hay phải sống tối giản, chỉ cần có đủ tỉnh táo để biết thứ gì thật sự phục vụ cuộc sống của mình, và thứ gì chỉ phục vụ cảm giác không muốn thua kém người khác.
Tiết kiệm tiền cho bố mẹ
Cách đây 5 năm, nhắc đến việc tiết kiệm, tôi chỉ thấy đúng 1 điều: Chẳng có động lực gì. Mua nhà thì quá xa, chẳng biết tiết kiệm tới bao giờ mới đủ. Trong khi cứ chi tiêu thoải mái thì rõ sướng, lương tháng vẫn đủ, mà nếu không đủ thì ăn uống đơn giản lại đến lúc có lương là xong. Bố mẹ tôi khi đó cũng vẫn còn khỏe, thi thoảng còn cho tôi thêm tiền tiêu vặt chứ chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải đóng góp tiền sinh hoạt phí hay các chi phí lớn trong nhà.
Nhưng đến năm 30 tuổi, mọi chuyện không còn như vậy nữa. Không phải vì thu nhập giảm, không làm ra tiền hay bố mẹ bắt lo việc lớn, mà là tôi tự biết lo xa.
Động lực tiết kiệm bây giờ không phải những mục tiêu xa vời như mua nhà, mua ô tô hay đầu tư bất động sản. Nó gói gọn trong 1 câu hỏi: “Nếu giờ bố mẹ ốm thì mình có lo được tiền viện phí không?”.
Chỉ vậy thôi là đủ để việc cất đi 30% thu nhập hàng tháng không còn là điều gây khó chịu hay bí bách.
Vậy đấy, công thức mà tôi phát hiện ra chỉ đơn giản là: Tiêu tiền cho bản thân, tiết kiệm tiền cho bố mẹ. Chẳng có gì phức tạp hết nhưng cũng phải mất tới 5-7 năm, tôi mới hiểu và áp dụng được.
Ngọc Linh
