Có một thời gian, tôi rất thích cuộc sống độc thân của mình. 30 tuổi, tôi có một công việc ổn định, tự thuê được một căn hộ để khỏi phải san sẻ không gian riêng tư với ai. Cuối tuần thích thì ngủ đến tận 2-3h chiều, rồi thong dong đi cà phê, tụ tập cùng bạn bè. Mà kể cả chẳng chốt được kèo ăn chơi nào, cũng không sao. Tôi không thiếu việc để làm, thiếu thú vui để biến những ngày 1 mình trở nên thú vị.
Thế nên cô đơn là cảm giác hiếm khi nào xuất hiện, và tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình hẳn là quá lý tưởng rồi: Có tiền, tự do và biết cách để tự vui.
Còn cần gì hơn thế nữa?
Cho đến cách đây 3 tuần, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mặt trái của lựa chọn mà tôi từng tin là chẳng thể có 1 điểm trừ.
3h sáng đêm đó, tôi mò vào app đặt xe. Cuốc xe từ nhà tới bệnh viện, khoảng cách chưa tới 3km nhưng gần 30 phút chẳng có ai nhận. Cái giờ ấy, chắc tài xế cũng tắt app, về nhà ngủ cả rồi. Cực chẳng đã, tôi phải bốc máy gọi taxi truyền thống, vì cơn đau bụng do tiêu chảy cấp khiến việc chờ đến sáng để đi khám, trở nên bất khả thi.
Sau 1 hồi vật lộn, gần 4h sáng, tôi có mặt ở phòng cấp cứu, một mình. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra việc sống độc thân không phải là lựa chọn luôn tuyệt vời như mình từng nghĩ. Có những việc, tôi "tự làm được" nhưng "tự làm mà không thấy tủi thân" lại là chuyện hoàn toàn khác.
Ngày đầu tiên nằm viện, “bạn cùng phòng” của tôi là một chị hơn tôi 2 tuổi, cũng nhập viện với lý do tương tự. Ngày 2 cữ, chị đều có chồng (hoặc bạn trai) mang cơm hoặc cháo vào cho ăn, 2 người cứ tíu tít suốt thôi. Còn tôi, vừa truyền nước, vừa mở app giao đồ ăn xem nên đặt cháo ở quán nào.
Sang đến ngày thứ 2, tôi được xuất viện. Chị kia cũng thế, nhưng người ta có chồng (hoặc bạn trai) đến làm thủ tục ra viện, đóng viện phí rồi đưa về nhà. Còn tôi, vẫn tự 1 mình làm hết.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình ghen tị với người có chồng (hoặc người yêu).
Ngừng lãng mạn hóa cuộc sống độc thân
Sau lần nhập viện đó, tôi mới hiểu ra điều này: Chúng ta thường chỉ nhìn thấy phần đẹp nhất trong lựa chọn của người khác, hoặc phần dễ chịu nhất trong lựa chọn của chính mình, mà quên mất rằng trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo.
Kết hôn, lập gia đình hay độc thân, sống một mình cũng vậy.
Gần đây trên MXH, tôi hay lướt trúng những topic kiểu như “không chịu lấy chồng rồi sau này thấy cái cảnh”. Phía dưới phần bình luận, hội độc thân như tôi thường ra sức phân bua: “Cái cảnh tự do, hạnh phúc, năm du lịch vài lần, chẳng phải đầu tắt mặt tối lo việc nhà, cơm nước, chăm chồng chăm con hả?”.
Tôi cũng từng là 1 trong số những người viết ra dòng bình luận kiểu thế. Nhưng không cần đợi đến sau này, ngay bây giờ ở tuổi 30 thôi, “cái cảnh” tôi thấy hóa ra không chỉ là sự tự do bay nhảy, mà còn là cảm giác sao mà cứ tủi thân, nghĩ đến 2 từ “đi viện” thôi là bắt đầu thấy cũng hơi cay mũi rồi.
Và dù chưa từng cố ý thêm mắm dặm muối để tô vẽ cuộc sống độc thân của mình, nhưng đến giờ tôi phải thừa nhận: Mình đã luôn lãng mạn hóa lựa chọn độc thân, trong vô thức. Tôi chỉ nhớ đến những ngày cuối tuần ngủ nướng, những buổi tối thích đi đâu thì đi, những khoản tiền có thể tự quyết định tiêu vào thứ mình thích. Tôi quên mất rằng sự thoải mái ấy cũng đi kèm với việc trong một số thời điểm, mình sẽ phải tự xử lý mọi thứ dù có sẵn sàng, có muốn, có đủ sức hay không.
Thế nên không có ai là người hoàn toàn thắng trong một lựa chọn nào cả.
Người độc thân có sự tự do mà người đã kết hôn có thể từng ao ước. Người có gia đình cũng có những thứ mà người sống một mình đôi khi sẽ phải ghen tị. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là cứ kết hôn thì sẽ hạnh phúc hơn, hay cứ độc thân là sẽ vật vã, cô đơn. Vấn đề chỉ là chúng ta có chấp nhận được những “mặt trái” trong lựa chọn của chính mình hay không mà thôi.
Bởi suy cho cùng, nếu cứ nhìn “ngọn đồi xanh hơn ở phía bên kia”, có lẽ chúng ta sẽ mãi bỏ quên những điều tốt đẹp vẫn đang có trên mảnh đất mình lựa chọn.
Ngọc Linh
