8 tệ (khoảng 30.000 đồng) mua được gì? Một ly trà sữa, một chiếc hamburger hay vài quyển vở cho con? Nhưng với một người cha ngoài 50 tuổi làm lao động phổ thông ở Trung Quốc, đó là toàn bộ tiền ăn trưa trong một ngày.
Một chiếc bánh bao và một bát cháo loãng. Đó là bữa trưa của ông. Khi được hỏi bữa ăn này hết bao nhiêu tiền, ông vừa cầm bát vừa trả lời: “8 tệ”. Ông kể hiện mỗi ngày kiếm được hơn 200 tệ nhưng vẫn không đủ chi tiêu. Vì học ít nên chỉ có thể làm những công việc tay chân. Muốn con được học hành đến nơi đến chốn thì bản thân phải cố gắng làm việc nhiều hơn.
Khi phóng viên hỏi dự định bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu, người đàn ông chỉ cười bất lực: "Chừng nào sức khỏe còn cho phép thì vẫn phải làm. Chăm lo cho con cái xong lại đến cháu chắt. Với chúng tôi, thật sự không dám dừng lại".
Câu chuyện ấy không phải cá biệt.
Rất có thể cha của chúng ta, bằng một cách nào đó, cũng đang sống cuộc đời tương tự. Họ mặc những bộ quần áo rẻ nhất, làm những công việc vất vả nhất, dành mọi điều tốt đẹp cho gia đình, còn bản thân âm thầm bước vào một hành trình tiêu hao kéo dài không tiếng động.
Những người đàn ông đang kiệt sức mà không ai nhận ra
Chúng ta thường nói người cha là trụ cột của gia đình. Nhưng ít ai nghĩ rằng chiếc “cột trụ” ấy đang phải gánh sức nặng lớn đến mức nào.
Một khảo sát năm 2025 cho thấy có tới 43,3% người cha xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm từ mức trung bình trở lên. Nói cách khác, cứ 10 người bố thì có hơn 4 người đang vật lộn với cảm giác buồn bã, mệt mỏi hoặc suy sụp kéo dài. Đáng chú ý, 14,4% trong số đó rơi vào mức độ nặng hoặc rất nặng.
Nguồn áp lực của họ rất rõ ràng:
- 72,6% chịu áp lực từ tài chính.
- 55% áp lực vì chuyện nuôi dạy con cái.
- 53% áp lực từ công việc.
Tiền bạc luôn là gánh nặng lớn nhất. Gần 80% người cha thừa nhận sau khi có con, chi tiêu gia đình tăng đáng kể trong khi thu nhập không theo kịp. Đó không phải kiểu áp lực “làm việc quá sức rồi nghỉ ngơi vài hôm là hết”. Trách nhiệm gia đình giống như một tảng đá đè nặng trong lòng, không thể gỡ bỏ. Nhiều người đàn ông trung niên vì thế sống trong trạng thái mệt mỏi kéo dài. Câu cửa miệng của họ là: “Biết làm sao được”.
Áp lực quá lớn nhưng vẫn phải tiếp tục lao động. Tương lai còn nhiều gánh nặng nhưng không được phép dừng lại.
Trong tâm lý học, trạng thái này được gọi là kiệt quệ tâm lý – khi một người bị tiêu hao quá mức trong thời gian dài, dẫn đến cạn kiệt cảm xúc, mất động lực và dần tách mình khỏi các mối quan hệ xung quanh.
Họ luôn là người ăn ít nhất, tiêu ít nhất
Có những người trẻ trở về quê và ngỡ ngàng khi biết cha mẹ chỉ tiêu vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cho việc ăn uống. Bữa sáng là cháo trắng với dưa muối. Bữa trưa là rau luộc và bánh bao. Thịt gần như không xuất hiện trên bàn ăn. Tiền tiết kiệm được dành cho con cái hoặc cha mẹ già. Điều đáng nói là phần lớn những người cha ấy không cho rằng mình đang hy sinh. Trong suy nghĩ của họ, người thân luôn quan trọng hơn bản thân.
Họ thường nói: Đợi con học xong rồi hưởng thụ; Đợi nghỉ hưu rồi tính; Đợi cháu lớn thêm chút nữa. Nhưng ngày hưởng thụ ấy dường như không bao giờ đến. Nó giống như một đích đến luôn lùi xa thêm mỗi khi họ tiến lên phía trước.
Nhiều chuyên gia cho rằng đây không còn đơn thuần là “trì hoãn sự thỏa mãn” nữa. Nó đã trở thành một thói quen đặt nhu cầu của bản thân xuống cuối cùng, lâu dần hình thành cảm giác rằng mình không xứng đáng được chăm sóc hay tận hưởng cuộc sống.
Trước khi làm cha, họ cũng từng có những ước mơ
Đã từng có một trào lưu trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động: Mỗi người cha, người mẹ giản dị hôm nay đều từng là một người trẻ rực rỡ. Có những người mẹ từng hát rất hay. Có những người cha từng chơi nhạc, chơi thể thao hoặc có nhiều đam mê riêng. Nhưng sau khi lập gia đình, cuộc sống của họ bị thu hẹp dần vào những vai trò quen thuộc: Người cha. Người chồng. Người con.
Những sở thích như đọc sách, du lịch, chụp ảnh, ca hát dần biến mất trước áp lực mưu sinh. Người đàn ông từng có nhiều mơ ước nay chỉ còn xoay quanh câu hỏi: làm sao để gia đình đủ đầy hơn. Họ không sống tiết kiệm vì không biết tận hưởng. Họ không làm việc cực nhọc vì muốn làm giàu cho bản thân. Điều họ gánh trên vai là tương lai của cả gia đình.
Khi đàn ông cũng cần được quyền yếu đuối
Điều khiến nhiều người trăn trở nhất là phần lớn những người cha này không tìm kiếm sự giúp đỡ.
Khảo sát cho thấy 40% người bố chọn cách tự chịu đựng mọi áp lực một mình.
Ngay cả khi có các dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí, tới 96% người cha cho biết họ chưa từng sử dụng hoặc không biết đến những dịch vụ này. Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ định kiến xã hội.
Gần một nửa số người được khảo sát cho rằng nếu bộc lộ cảm xúc tiêu cực, họ sẽ bị đánh giá là yếu đuối hoặc thiếu bản lĩnh. Vì vậy, họ chọn cách im lặng. Nhưng cảm xúc bị dồn nén không tự biến mất. Nó có thể chuyển thành cáu gắt, nóng nảy hoặc xa cách với người thân.
Có tới 34% người cha thừa nhận từng bỏ bê hoặc quát mắng con cái khi quá mệt mỏi và căng thẳng.
Những con số từ nhóm lao động chân tay còn đáng lo hơn. Một khảo sát trong ngành xây dựng cho thấy:
- 62% công nhân thường xuyên chịu áp lực tâm lý.
- 46% có dấu hiệu lo âu.
- 36% xuất hiện triệu chứng trầm cảm.
Ở nhóm lao động nhập cư, tỷ lệ có ý nghĩ tự làm hại bản thân lên tới 12,6%, còn ý nghĩ tự tử là 10,4%. Đằng sau những con số ấy là những người cha đang âm thầm gồng gánh cuộc sống.
Chúng ta thường ca ngợi cha là núi. Nhưng ít khi tự hỏi ngọn núi ấy đang phải chịu những vết nứt nào bên trong. Nhiều người đàn ông lớn lên với niềm tin rằng họ phải mạnh mẽ, phải chịu đựng, phải lo được cho gia đình bằng mọi giá.
Thế nhưng họ cũng là con người. Họ cũng có lúc mệt mỏi, bất lực, sợ hãi và cần được lắng nghe.
Một gia đình hạnh phúc không chỉ là nơi con cái được yêu thương, mà còn là nơi người cha được phép thừa nhận rằng mình đang mệt. Được phép nói rằng mình cần giúp đỡ. Được phép yếu lòng mà không bị đánh giá.
Bởi đôi khi, điều một người đàn ông cần nhất không phải là lời khen “thật mạnh mẽ”, mà là một câu nói giản dị: “Bố ơi, bố cũng vất vả rồi. Bố nghỉ ngơi một chút nhé".
Hiểu Đan (theo QQ)
