Trong những truyền thuyết giang hồ, luôn tồn tại những cao thủ võ công thâm sâu, ảnh hưởng lớn nhưng lại mang màu sắc bí ẩn. Họ giống như những cái bóng mờ ảo, chỉ có thể lờ mờ xuất hiện qua lời kể và dật sử. Đây đều là những nhân vật từng được Kim Dung nhắc tới, nhưng theo thời gian, hình ảnh và vai trò của họ dần bị lược bỏ, cuối cùng gần như biến mất khỏi thế giới tiểu thuyết.
Trong một số bản thảo chưa hoàn chỉnh, Kim Dung từng đề cập đến bảy nhân vật sở hữu võ công siêu phàm, cá tính rõ nét, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không xuất hiện trong phiên bản cuối cùng. Vì sao họ bị "xóa tên"? Phải chăng võ học của họ đã vượt quá giới hạn mà hệ thống võ công Kim Dung có thể dung nạp? Hay sự tồn tại của họ làm mất cân bằng cục diện giang hồ?
Từ những câu hỏi ấy, một cánh cửa bí mật của võ lâm dần hé mở.
6 đại cao thủ bị Kim Dung "xóa sổ" gần như hoàn toàn
Đạt Ma Tổ Sư – cội nguồn võ học
Trong ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính, ánh nắng sớm mai xuyên qua song cửa gỗ, soi lên sàn nhà tĩnh lặng. Đạt Ma Tổ Sư ngồi thiền trên bồ đoàn, áo cà sa xám giản dị, gương mặt an nhiên nhưng ánh mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ.
Một tiểu hòa thượng trẻ cầm kinh thư, dè dặt tiến tới hỏi: "Thưa sư phụ, có phải ngài là người sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh không?"
Đạt Ma khẽ mỉm cười: "Võ học vốn vô cùng vô tận, những gì ta làm chỉ là hạt cát giữa biển lớn."

Đạt Ma Tổ Sư. (Ảnh: Sohu)
Ông giảng rằng võ học không nằm ở chiêu thức, mà là sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ. Lời nói ấy, như giọt sương sớm, âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn những kẻ cầu đạo.
Trong thế giới Kim Dung, Đạt Ma cuối cùng chỉ tồn tại như một biểu tượng, một truyền thuyết được nhắc đến qua lời người khác bởi nếu giữ ông lại quá lâu, toàn bộ hệ thống võ học phía sau sẽ trở nên thừa thãi.
Võ sĩ Trung Nguyên – đối thủ bí ẩn của Đạt Ma
Trên thảo nguyên rộng lớn, hai cao thủ đối diện nhau. Một bên là Đạt Ma Tổ Sư, một bên là một võ sĩ Trung Nguyên thân phận mơ hồ. Kiếm pháp của võ sĩ nhanh như chớp, trong khi mỗi chưởng của Đạt Ma đều mang theo triết lý Phật môn.
Hai người giao thủ không phân thắng bại, cuối cùng cùng thu chiêu, ánh mắt tràn đầy kính trọng. Trận chiến ấy từng được Kim Dung phác thảo như biểu tượng của sự giao thoa giữa võ học Đông – Tây, nhưng về sau bị xóa bỏ để tránh mở ra một thế giới võ học song song quá lớn.
Dương Đỉnh Thiên – người kế thừa bị lãng quên
Trong đại điện Minh giáo, Dương Đỉnh Thiên đứng trước cha mình là Dương Quá. Chàng hỏi: "Con có thể vượt qua người không?"
Dương Quá chỉ mỉm cười: "Võ học không phải để so hơn thua, mà là để tìm con đường của chính mình."

Dương Đỉnh Thiên. (Ảnh: Sohu)
Dương Đỉnh Thiên từng được xây dựng như một biểu tượng thế hệ mới, mang trong mình tiềm năng vượt xa cha. Nhưng nếu để nhân vật này phát triển, hình tượng Dương Quá – Tiểu Long Nữ sẽ dần bị lu mờ. Vì thế, Kim Dung đã chọn cách để Dương Đỉnh Thiên âm thầm rút khỏi giang hồ.
Gia Luật Tề – cao thủ bị quên lãng
Trong quán trà cổ, Gia Luật Tề bình thản thi triển Giáng Long Thập Bát Chưởng. Mỗi chưởng đánh ra như có long ảnh ẩn hiện, khiến người xem kinh hãi.
Ông không khoe khoang, chỉ nói: "Võ học không nằm ở thiên phú, mà ở tâm cảnh."

Gia Luật Tề. (Ảnh: Sohu)
Gia Luật Tề được phác thảo như một nhân vật có thể nối tiếp tinh hoa Bắc Cái, nhưng cuối cùng lại bị loại bỏ để tránh phá vỡ trật tự truyền thừa của võ lâm Kim Dung.
Vợ chồng Quỳ Hoa – người khai sinh bí kíp cấm kỵ
Trong một khu viện u tĩnh, vợ chồng Quỳ Hoa cùng nhau nghiên cứu võ học. Từ đó, Quỳ Hoa Bảo Điển ra đời – một môn võ vượt xa giới hạn thông thường, dung hòa âm dương, sức mạnh và sự mềm dẻo. Họ tin rằng đây không chỉ là võ công, mà là triết học. Nhưng chính vì quá cực đoan, quá nguy hiểm, Quỳ Hoa Bảo Điển trở thành biểu tượng của cấm thuật. Những người tạo ra nó vì thế cũng bị Kim Dung làm mờ dần, chỉ để lại dư âm lạnh lẽo trong lịch sử giang hồ.
Bảy cao thủ này, mỗi người đều đủ sức viết lại cục diện võ lâm. Nhưng cũng chính vì quá mạnh, quá "vượt khung", họ buộc phải bị Kim Dung xóa bỏ hoặc làm nhạt vai trò, để thế giới võ hiệp giữ được sự cân bằng và tính nhân văn.
Có lẽ, trong giang hồ Kim Dung, không phải cứ mạnh nhất là tồn tại lâu nhất. Đôi khi, biến mất… lại là cách tồn tại vĩnh viễn nhất.
Nguyệt Phạm (Theo Sohu, Sina, 163)
